Chương 1 Ta là linh hồn ở thế giới khác

4.2K 275 68
                                    

edit+beta : dajiangyou                                                                                                                                         

Đêm trăng, bên bờ Đông Hải

Thời tiết giữa xuân, gió ấm nhu hòa, con sóng không nặng không nhẹ đánh vào tản đá ngầm, biển xa dâng lên mênh mông sương mù, ánh vào những nơi nhấp nhô của núi đá, cực kỳ giống Giang Hải Mỹ Ảnh Đồ dưới ngòi bút của thi nhân

Nhưng mà bầu không khí hài hòa này, rất nhanh đã bị đánh gãy.

"Cứu mạng , chân ta bị rút gân...... có ai không khụ khụ khụ...... người của Thương Hải Nhất Cảnh  đều đi đâu hết rồi, sắp có người chết đuối rồi ọc ọc ọc......"

Tống Dương ở trong nước đạp đá lung tung gân cổ lên kêu cứu.

Hắn không nghĩ tới, chính mình ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, trên đường đi cũng không vướng phải khó khăn gì, thế mà đến Biển Cả Một Cảnh thì lại gặp nạn

Cũng thiệt trùng hợp, nơi này vừa lúc không có một bóng người,Tống Dương tuy rằng biết bơi đôi chút nhưng bởi vì đường dài mệt nhọc, thêm chân bị rút gân, sức mạnh toàn thân đều không dùng được, càng giãy giụa càng chìm xuống

Mắt thấy mình sắp phải chôn vùi tại đây, hắn bỗng nhiên bắt được thứ gì đó.

Đây quả thực là cọng rơm cứu mạng,Tống Dương ôm chặt,rất nhanh liền theo thứ này nổi trên mặt nước. Thoáng hoãn loại giọng nói, liền ra sức bơi vào bờ biển.

Cùng sóng biển vật lộn nửa ngày, trước mắt của hắn tràn đầy sao vàng bay phấp phới, lại bị bọt nước đánh đến nổi không mở được mắt, khó khăn lắm mới bơi vào gần bờ. Hắn buông ra thứ đang ôm,cũng bất chấp từ trong nước ngoi lên, ghé vào bờ biển liên tục thở dốc.

Nhưng cái thứ kia, tựa hồ không có bởi vì hắn buông tay mà theo nước biển trôi đi, ngược lại cùng hắn càng dựa càng gần.

Mềm mềm, lành lạnh,giống như là thi thể......

Da đầu Tống Dương run lên, lau sạch đôi mắt bị nước che mờ , lấy hết can đảm cúi đầu xem.

Đúng như dự đoán, một gương mặt tái nhợt gần trong gang tấc.

"A a a a má ơi !!!" Tống Dương toàn thân run rẩy, luống cuống tay chân bò lên trên bờ, đang tính cướp đường mà chạy.

Ai ngờ chân bị túm chặt.

Tống Dương đặt mông ngồi dưới đất, quay đầu lại, cũng không dám thở mạnh.

lông mi của "Thi thể" giật giật, tim của Tống Dương cũng theo đó mà thịch một cái.

"Thi thể" ngẩng đầu lên, tóc hướng hai bên chảy xuống, tảo biển màu đen dường như nổi trên mặt nước, một khuôn mặt lộ ra dưới ánh trăng. Tống Dương "ơ" một tiếng, hoài nghi chính mình thấy được tượng điêu khắc của vị thần tiên nào đó, hắn thử thăm dò hỏi:"ê, ngươi là người hay là quỷ?".

"Thi thể" như là mới vừa tỉnh ngủ, mờ mịt mà nhìn hắn, trong miệng phát ra thanh âm yếu ớt. Tống Dương tạm thời đã quên sợ hãi, thò lại gần nghe.

[Đam mỹ+Edit] Sa Điêu Sư TổWhere stories live. Discover now