Chương 56: Tửu Hậu Bi Hòa Lạc*

535 54 7
                                    


Chương 56: Tửu Hậu Bi Hòa Lạc*

*Những chuyện vui buồn sau khi say rượu

Edit: Dajiangyou

Trong mơ màng, Lộc Thời Thanh cảm thấy có người đang sờ mặt của hắn, nhưng không nhìn rõ đối phương là ai.

Rượu mạnh thiêu đốt cõi lòng hắn cả người hắn như bốc cháy.

Tống Dương ôm hắn vào ngực, ghé mũi vào cổ hắn hít hà, thích ý nheo lại hai mắt, "Độ ấm cơ thể y hệt năm đó, Thật tốt... Chỉ đáng tiếc một điều là xung quanh chúng ta có quá nhiều người, ta muốn giải quyết từng người từng người một, thật là phiền phức."

Dứt lời, hắn lại cười, "Ta cũng không sợ phiền phức, chỉ cần có thể trở lại như lúc ban đầu, thời điểm chỉ có hai người chúng ta, làm gì ta cũng sẽ bằng lòng."

Lộc Thời Thanh chỉ cảm thấy có người đang nói chuyện với hắn, nhưng hắn đầu váng mắt hoa, nghe không rõ ràng nội dung cụ thể.

Cảm giác nguy hiểm ập tới, giờ này khắc này, hắn chỉ có một ý nghĩ—chạy khỏi căn phòng này.

Đang lúc Tống Dương vui vẻ vì được toại nguyện, bỗng trông thấy miệng Lộc Thời Thanh khép rồi mở, hình như muốn nói gì đó. Hắn nâng cằm Lộc Thời Thanh lên, khiến hắn phải ngẩng đầu, "Người nói gì? Lớn tiếng chút."

Lộc Thời Thanh miễn cưỡng mở mắt ra, "Xin...Xin lỗi..."

Còn trưng ra vẻ mặt đầy hổ thẹn.

Tống Dương không hiểu ra sao: "Xin lỗi cái gì?"

"Xin lỗi." Lộc Thời Thanh lặp đi lặp lại, bỗng nghiên đầu, cắn mạnh vào tay Tống Dương.

"..." Tống Dương đầu tiên là sững sờ, đợi kịp phản ứng, thì đau đớn không thể cản đã ập tới.

Trên mặt hắn không có mãi mai đau đớn nào, nhưng tay lại không nghe theo khống chế, đẩy mạnh Lộc Thời Thanh ra. Trên người Lộc Thời Thanh nhẹ tên ngã lăn xuống đất.

Thừa cơ hội này, Lộc Thời Thanh véo đùi, cấp tốc bò ra bên ngoài .

"Người đâu...Mau tới đây..." Hắn trừng đôi mắt bị rượu hun đỏ, trong miệng không ngừng kêu to.

"Muốn chạy?" Tống Dương nheo mắt, đứng dậy đuổi theo.

Mắt thấy Lộc Thời Thanh đã đến cổng nhưng lại bị Tống Dương kéo bắp chân, hắn gắt gao vịn chặt cánh cửa không buông tay, gào to ra ngoài: "Người đâu, mau tới cứu ta!"

Tống Dương nhào tới che miệng của hắn, cười lạnh: "Đừng uổng phí sức lực, hiện tại đang là giờ cơm, mọi người đến thực đường hết rồi ."

Lộc Thời Thanh mắt điếc tai ngơ,trong miệng phát ra tiếng ô ô, không ngừng giãy giụa.

Thanh tỉnh khi tự véo mình nhanh chóng trôi qua, nếu cứ tiếp tục như thế không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Ngay lúc thời điểm Lộc Thời Thanh thất kinh, ngoài cổng truyền đến tiếng nói chuyện.

Tống Dương hơi sững sờ, nheo mắt lại.

[Đam mỹ+Edit] Sa Điêu Sư TổWhere stories live. Discover now