Chương 61: Lại Nhắt Đến Đèn Chiếu Mệnh

470 41 5
                                    


Chương 61: Lại Nhắt Đến Đèn Chiếu Mệnh

Edit: Dajiangyou

Bầu không khí trong phút chốc thật ngột ngạt, tựa như đây là cục diện bế tắc không thể nào phá giải.

Diêu Nhất Thành hơi nóng ruột, xoa trán nói: "Hằng Minh sư điệt, ngươi đừng làm khó ta. Nguyên do trong đó ngay cả sư tôn của ngươi cũng không biết, nếu không hắn cũng sẽ không tìm sư tổ ngươi trả thù."

Sinh Sôi Nương Nương từng nói, trước khi chết Bùi Lệ từng khóc lóc xin lỗi một người. Có lẽ, cho dù hắn có hối hận, đến lúc chết vẫn là mơ mơ màng màng.

Cố Tinh Phùng chậm rãi nói: "Việc này có rất nhiều ẩn tình."

Diêu Nhất Thành thở dài, "Lúc trước cũng bởi vì chuyện này mà Biển Cả Một Cảnh đã bài xích Thiên Kính Phong . Đêm hợp tịch, Đinh sư bá tổ ngươi nghiêm cấp tất cả mọi người đến đây. Ta không thể làm gì khác hơn là đợi ngày kế tiếp đến đây chúc mừng, nhưng không ngờ lại phát hiện được chữ bằng máu trên bức tường ở chính điện, mới biết được đã có chuyện xảy ra. Trong kinh hoảng, ta chạy về Lâu Hải Phong báo tin, nhìn thấy Đinh sư bá tổ ngươi nâng một cây đèn Chiếu Mệnh đã tắt, nói đó là thứ sư tôn ngươi bỏ lại."

Cố Tinh Phùng trầm mặc không nói.

"Xem ra Đinh sư bá tổ ngươi biết khá nhiều." Diêu Nhất Thành nói, " Sư điệt có cần qua hỏi thăm lão nhân gia ngày không?"

Cố Tinh Phùng không tỏ rõ ý kiến, chỉ chuyển đề tài, hỏi hắn: "Đan dược ta xin, sư thúc có mang đến không?"

Dưới ghế dài Lộc Thời Thanh đâu còn tâm tư nào nghe đan dược gì đó chứ, chỉ lo trách cứ bản thân mình.

Lúc trước hắn cũng từng đọc một ít tiểu thuyết, những nhân vật chính kia mỗi khi xuyên qua đều có thể tiếp thu toàn bộ ký ức, làm việc gì cũng dễ dàng thuận lợi. Chỉ có mình hắn là vô cùng khúc chiết, có một hệ thống cái gì cũng không biết tính tình còn thối hoắc nữa chứ.

Ký ức thì từng khúc từng khúc đức quảng, còn rối tinh rối mù, có khi thì góc nhìn thứ nhất có khi lại góc nhìn thứ ba chốc chốc thì ký ức của nguyên chủ, chốc chốc lại là ký ức của một người xa lạ nào đó.

Trạng thái này hắn cũng chỉ đành khoanh tay bó gối, căn bản là không thể giúp gì được cho nguyên chủ hết, không thêm phiền đã là vạn hạnh rồi.

Một lát sau Cố Tinh Phùng đứng dậy tiễn Diêu Nhất Thành. Nhân cơ hội này Lộc Thời Thanh vội vã chạy ra, vắt thường phục của Cố Tinh Phùng về chỗ cũ, co giò chạy mất hút.

Thế nhưng tốc độ Cố Tinh Phùng cực nhanh, trước một khắc hắn vào phòng đã bị Cố Tinh Phùng chặn ngay cửa.

Lộc Thời Thanh hỏi: "Có chuyện gì hả?"

Bốn chữ này nghe thì đơn giản, nhưng khi nói ra lại rất gian nan.

Thật ra hắn rất muốn hỏi, Tinh Tinh những ngày này ngươi sống có tốt không. Vừa rồi tri kỷ như thế có phải bởi vì ta là sư tổ của ngươi hay không, ngươi có thích ta không, là cái thích giữa sư đồ hay là...

[Đam mỹ+Edit] Sa Điêu Sư TổWhere stories live. Discover now