Chương 77: Đêm Ở Vinh Khô Tuyền

441 45 4
                                    


Chương 77: Đêm Ở Vinh Khô Tuyền

Edit: Dajiangyou

Vỏn vẹn mấy từ, nhìn thì đơn giản nhưng lại nặng tựa Thái Sơn, bị Lộc Thời Thanh ném ra trong lúc y không kịp chuẩn bị.

Vốn con sóng trong lòng Cố Tinh Phùng chỉ hơi gợn nhẹ thôi giờ đây bỗng nhiên bị kích thích thành sóng lớn mãnh liệt.

Y đứng lên, không cẩn thận đụng đến vết thương trước ngực, suýt nữa té ngã. Lộc Thời Thanh vội vàng buông cánh tay của y ra đổi thành nâng eo y.

Trên chiếc bàn giữa nhà Thủy Tạ, có một viên minh châu lóe lên ánh sáng yếu ớt, tia sáng mỏng manh ánh vào gương mặt của hai người. Lộc Thời Thanh không thúc giục y, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở: "Cẩn thận ."

Lộc Thời Thanh nghĩ rất đơn giản, nói hay không là chuyện của hắn, thích hay không thích là chuyện của Cố Tinh Phùng. Thích một người không có gì sai trái cả, nói cho đối phương biết cũng không sai.

Cho nên, tại sao không thể nói?

Ngày thường Cố Tinh Phùng hay mím môi, lúc này hơi hé ra nhưng khí tức lại ngưng trệ.

Lòng dạ Lộc Thời Thanh thẳng như ruột ngựa, không biết gạt người, cứ nhìn vào việc quan trọng như  Vinh Khô Tuyền vậy mà hắn còn không kịp chờ đợi chạy ngược trở về hỏi Cố Tinh Phùng câu này, là đủ biết lời này là lời tận đấy lòng.

Hạt mưa lớn chừng hạt đậu thay phiên nhau nện xuống mặt nước, gió mát thổi tới lông mi Cố Tinh Phùng khẻ run, màu đỏ trên mặt thoáng chốc lan tràn, hai má hiện lên màu phơn phớt đỏ.

—— Lộc Thời Thanh nói thích y, đúng là trong nháy mắt sau khi y ngạt thở mới cảm thấy vui sướng và thẹn thùng.

Cố Tinh Phùng vô cùng hiểu rõ giây phút này Lộc Thời Thanh sốt ruột thế nào, nhưng...

Lộc Thời Thanh có chút không giữ được bình tĩnh, cẩn thận hỏi: "Tinh Tinh,có phải tạ dọa ngươi sợ rồi không?"

Từ nhỏ đến lớn, Cố Tinh Phùng đều không phải là người do dự, nhưng hết lần này tới lần khác sự việc quan trọng như thế Cố Tinh Phùng vẫn cứ chậm chạp không nói đáp án với hắn.

Cố Tinh Phùng lắc đầu, nói: "Không, ta... Chỉ ngưỡng mộ người mà thôi."

Lộc Thời Thanh trừng to mắt, lòng tràn đây hoang mang. Rốt cuộc Cố Tinh Phùng cũng chịu mở miệng nhưng lại nói một câu chẳng đâu vào đâu, hắn nói hắn thích Cố Tinh Phùng, còn Cố Tinh Phùng lại nói chỉ là ngưỡng mộ hắn mà thôi?

Hắn đang muốn hỏi đó là ý gì, bỗng ngoài nhà Thủy Tạ từng cơn sóng lay động, hoa sen và lá sen bị dòng nước nhấn chìm, sóng nước vỗ vào bờ văn tung tóe. Nơi xa hoa mai khắp núi cũng đang run rẩy, từ dưới lên trên một mảnh rừng xanh chấn động trong đêm mưa, nhưng rõ ràng không phải do gió thổi.

Tựa như dưới mặt đất kia có một nguồn lực đang run chuyển Thiên Kính Phong.

Lộc Thời Thanh cùng Cố Tinh Phùng sững sờ, lần theo đến chỗ của nguồn lực này, bổng Lộc Thời Thanh quay lại, nghi ngờ nhìn ra sau núi Thiên Kính Phong.

[Đam mỹ+Edit] Sa Điêu Sư TổKde žijí příběhy. Začni objevovat