Chương 69: Tự Tay Tháo Mặt Nạ

499 40 1
                                    


Chương 69: Tự Tay Tháo Mặt Nạ

Edit: Dajiangyou

Đến lúc này, ngay cả Lộc Thời Thanh đứng cạnh quan sát cũng giật mình, không biết Cố Tinh Phùng muốn làm gì.

Nhưng Thanh Nhai Quân cũng rất trấn định, nằm dưới thân Cố Tinh Phùng khẽ ngẩng đầu, "cảm ơn con đã có lòng, lặng lẽ đến đây lấy sương sớm cho ta. Chỉ là không chịu cẩn thận gì hết, trúng chướng khí rất khó chịu phải không."

Hắn vươn tay, chỉ vào ngực Cố Tinh Phùng, linh lực cũng theo đó rót vào thể nội của Cố Tinh Phùng.

Nhưng giải độc cần một khoảng thời gian nhất định, trong quá trình còn kèm theo choáng đầu ù tai. Cố Tinh Phùng nhíu mày, bỗng ôm chặt Thanh Nhai Quân.

Thanh Nhai Quân cũng không cảm thấy bị mạo phạm, tiếp tục chuyên chú truyền linh lực, "Tinh Tinh nhẫn nại chút nữa đi, sắp xong rồi."

Nghe thấy câu lừa dối đầy dịu dàng này, Cố Tinh Phùng chớp đôi mắt mông lung, "Là... Người?"

Động tác Thanh Nhai Quân hơi dừng lại, đồng thời nhìn theo hướng Cố Tinh Phùng đang nhìn, hai mắt cong cong: "Đúng, là sư tổ, tỉnh rồi hả?"

Tuy dưới sự thúc đẩy của linh lực, ánh mắt Cố Tinh Phùng càng ngày càng thanh minh, nhưng nét mặt của y vẫn mê mang như cũ.

Y ngây thơ gật đầu, "Người là..."

Lời còn chưa dứt,bỗng y cúi đầu xuống.

Lộc Thời Thanh sợ ngây người.

Lúc này, trong tầm mắt của hắn bóng hoa chói lọi,hai thân ảnh dưới gốc cây thân thiết kề nhau. Cánh mai Ngọc Điệp bay tán loạn rợp trời, nhìn thì lạnh lùng nhưng cũng không lấn át được nhiệt ý vô hình trong hư không.

Thanh Nhai Quân vẫn luôn ung dung thong thả cuối cùng cũng bị chấn động.

E rằng hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, đồ tôn của hắn sẽ làm ra chuyện này với hắn. Trong lòng hắn, Cố Tinh Phùng so với đứa bé nhặt được mười tám năm trước thân hình cũng chỉ cao lớn hơn chút, suy cho cùng vẫn là đứa trẻ.

Nhưng Cố Tinh Phùng đang chân chân thực thực hôn hắn.

Chẳng những hôn, hơn nữa còn với tay xốc mặt nạ của hắn lên, hôn vào môi thật của hắn.

Cũng bởi vậy, nữa mặt trên của Thanh Nhai Quân bị mặt nạ che khuất, ngay cả đôi mắt cũng bị vây trong bóng tối, toàn thân hắn cứng ngắc, thậm chí ngón tay đè trước ngực Cố Tinh Phùng còn run rẩy. Cố Tinh Phùng hoàn toàn không hay biết phản ứng của hắn, y từ từ nhắm lại hai mắt hôn rất chân thành.

... Động tác hôn môi này, hình như có bóng dáng của quyển  « Song Tu Bí Thuật » đâu đây.

Lộc Thời Thanh đau lòng nghĩ, Sách cấm hại người rất nghiêm trọng.

Trời chiều ngã về tây, bóng hoa lay động mấy lần trên chiếc mặt nạ tái nhợt, Thanh Nhai Quân mới kịp phản ứng dùng sức đẩy Cố Tinh Phùng ra.

Thậm chí trên miệng vẫn còn ướt át hắn cũng không kịp lau khô đã vội vàng đeo mặt nạ lên, sau đó đặt tay lên vị trí phần miệng, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Cố Tinh Phùng.

[Đam mỹ+Edit] Sa Điêu Sư TổWhere stories live. Discover now