Chương 31: Đập Phá Miếu Nương Nương

647 75 7
                                    


Chương 31: Đập Phá Miếu Nương Nương

Edit: Dajiangyou

Xảy ra chuyện lớn như thế, bữa cơm này xác định là không thể ăn rồi.

Tống Dương từ trước đến nay vẫn luôn cà lơ phất phơ, cười đùa tí tửng, giờ tựa như mũi tên lao ra, dẫn đầu chạy về Tống gia.

Lúc đó trong thính đường đang quỳ một hạ nhân,Tống Linh Kỳ ngồi ở đối diện, từng câu từng câu hỏi ra miệng. Trên mặt cô ta không bộc lộ bi thương quá rõ ràng, nhưng đầu ngón tay cuốn lấy khăn tay rất chặt, nói hai câu đã phải ngừng lại thở một lần.

Tống Dương lao thẳng tới, túm lấy tên hạ nhân: "Xảy ra chuyện gì!"

Hạ nhân kia nơm nớp lo sợ nói: "Tiểu thiếu gia à, tiểu nhân chỉ là người đưa tin, hai ngày nay Thiếu phu nhân nhà ta thân thể không được tốt, tối hôm qua cô ta đuổi hết nha hoàn ra ngoài, nói là sợ ồn ào, nhưng sáng sớm hôm này, nha hoàn đến hầu hạ, gọi cửa nhưng không thấy trả lời.Chỉ đành phá cửa, chỉ thấy Thiếu phu nhân đã treo cổ tự vẫn."

Tống Dương không tin, cả giận nói: "xế chiều hôm qua ta mới rời khỏi Tống gia, khi đó tỷ ấy còn rất khỏe, chắc chắn là ngươi đang gạt ta, tại sao ngươi lại lấy tỷ ta ra nói đùa!"

"A Dương buông tay." Tống Linh Kỳ đứng dậy, hít sâu một hơi, "Đệ cứ như thế, sẽ không hỏi ra được chuyện gì."

Bọn Lộc Thời Thanh cũng chạy về ngay sau đó, Tống Nghị không dễ dàng gì mới kéo được Tống Dương ra đẩy qua một bên, mặt Tống Dương không có nét buồn, chỉ là gắt gao trừng mắt tên hạ nhân Trình gia kia. Tống Linh Kỳ liếc mắt ra hiệu cho một nha hoàn, nha hoàn lập tức lấy ra một thỏi vàng để trước mặt hạ nhân .

Tên hạ nhân đó lộ vẻ mặt tham lam, nhưng lại khó xử nhìn thoáng qua đám người, không dám nhận.

Tống Linh Kỳ nói: "Ta không làm khó dễ ngươi. Nhưng ta biết,nhà thông gia cũng không giàu có gì, hạ nhân ít ỏi, một tí gió thổi cỏ lay thôi, cũng có thể truyền đi khắp nơi, huống hồ đây còn là án mạng. Mong ngươi nói rõ sự thật, tất có hậu tạ."

"Nếu không nói, đánh gãy chân, cho ngươi bò về Bách Lí Ổ." Thanh âm Tống Nghị nặng nề, nói như chém đinh chặt sắt.

Một vòng người mắt nhìn chằm chằm, chỉ có Trình Tu đứng ở bên trong, muốn nói lại thôi. Hạ nhân ánh mắt lóe lên, cúi đầu.

Tống Linh Bích bỗng nhiên đỡ lấy cái trán, kéo Trình Tu: "A tu, đầu ta đau, ngươi đỡ ta ra ngoài hóng gió đi."

"Việc này. . ." Trình Tu rõ ràng là không muốn đi.

Tống Dương toàn thân phát run: "Ngươi còn có tâm trạng hóng gió!"

Tống Linh Kỳ lại lên tiếng, "Đi thôi, Linh Bích cả người toàn mùi rượu, a Tu đệ chăm sóc đệ ấy chút đi." Thanh âm tuy nhỏ, nhưng trong phòng nháy mắt đã yên tĩnh.

Trình Tu còn đang do dự, Tống Linh Bích trực tiếp nắm lấy vai hắn, đẩy ra ngoài. Hạ nhân kia xoa xoa tay, đón lấy thỏi vàng. "Thật ra tối hôm qua Thiếu phu nhân và Thiếu gia từng cãi nhau, phu nhân nhà ta còn đi vào khuyên can...Sau đó Thiếu phu nhân mới khóc đuổi hết mọi người ra ngoài."

[Đam mỹ+Edit] Sa Điêu Sư TổWhere stories live. Discover now