Chương 79: Khoảng Cách Của Hai Đời

405 38 8
                                    


Chương 79: Khoảng Cách Của Hai Đời

Edit: Dajiangyou

Lộc Thời Thanh chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn,tựa như có rất nhiều cây kim nhỏ đang đâm vào da thịt, đâm thủng thần thức hắn, không ngừng cắn xé giày vò hồn phách hắn.

Hình ảnh trước mắt rung động, không nhanh không chậm tiến về phía trước. Lộc Thời Thanh vừa cố gắng níu giữ hồn phách của mình vừa bất lực nhìn hai người trong biển.

Nếu như hắn còn sức lực dư thừa tất niên hắn sẽ dùng nó để kinh ngạc cho chuyện hiên tại đang diễn ra.

Nhưng khổ nỗi lúc này trong đầu hắn trống rỗng, trơ mắt nhìn thiếu niên Cố Tinh Phùng đang luống cuốn hôn chính hắn năm đó , cũng dựa theo những tư thế và động tác được vẽ ra trong « Song Tu Bí Thuật», lấy đó làm mẫu.

Lúc Lộc Thời Thanh xuyên đến thế giới khác, từng xem qua một số manhua và clip ngắn không thích hợp với thiếu nhi, nhưng hắn chưa từng gặp qua hiện trường thân mật chân thật lần nào, còn vô cùng thảm liệt như cái trước mắt nữa chứ.

Lúc này, trên mặt Cố Tinh Phùng không có tí tình dục nào, y cữ động không ngừng, linh lực toàn thân hiện lên, quang hoa như nước, chậm rãi chảy vào thân thể người trong ngực.

Nhưng cái tốc độ này, còn kém rất rất xa tốc độ hạ nhiệt cơ thể của đối phương.

Đầu đối phương lệch qua một bên ,trên mặt ảm đạm trắng bệch.

Cố Tinh Phùng sững sờ, thốt ra: "Sư tổ!"

Nếu là ngày thường, Cố Tinh Phùng sẽ rất ít khi nói ra chức vị này, cho dù Lộc Thời Thanh ép buộc y gọi, y cũng sẽ ấp a ấp úng vô cùng không tình nguyện. Lộc Thời Thanh đã từng hỏi hắn vì sao không chịu gọi mình là sư tổ.

Cố Tinh Phùng chỉ trầm thấp nhả ra hai chữ: "Không giống."

Bây giờ Lộc Thời Thanh đã hiểu,trong mắt của Cố Tinh Phùng, tính trẻ con của hắn vẫn còn chưa hết, không có uy nghiêm cho dù mang mặt nạ quỷ dị  trên người mặt phục sức chưởng môn cũng hoàn toàn không có dáng vẽ của trưởng bối nên có. Thế là có một khoảng thơi gian, Lộc Thời Thanh cố ý sĩ diện, đi đường thì chắp tay sau lưng, khống chế nét mặt và biểu cảm, nói chuyện cũng đâu ra đó, không còn đuổi theo Cố Tinh Phùng luyên thuyên suốt ngày nữa.

Hắn nghiền ngẫm, thế này chắc là có thể làm Cố Tinh Phùng kinh sợ rồi, y sẽ cam tâm tình nguyện gọi hắn là sư tổ.. Ai ngờ mấy ngày trôi qua,thái độ của Cố Tinh Phùng đối với hắn vẫn không có xíu xiu biến hóa nào, ngược lại là khi hắn thấy Cố Tinh Phùng ngã từ trên đỉnh núi xuống lúc luyện kiếm thì vội vàng bay qua tiếp được y, luôn miệng hỏi han, "Sao lại không cẩn thận thế chứ" "Có chảy máu không ", "Có đau không" đủ loại câu hỏi lập đi lập lại.

Cố Tinh Phùng đứng dậy rời khỏi lòng ngực hắn, nhìn thằng vào mắt hắn hỏi: "Có thể nói chuyện bình thường được chưa?"

Mặt mo của Lộc Thời Thanh nóng rang dưới lớp mặt nạ, biết là mánh khóe của mình đã bị Cố Tinh Phùng nhìn thấu. Hắn tự biết mình ngu dốt, không giỏi nói dối nhưng ai ngờ ngay cả đứa trẻ như Cố Tinh Phùng cũng không thể gạt được, quả thực quá thất bại. Từ nay về sau hắn sẽ không dùng mánh khóe đùa giỡn với Cố Tinh Phùng nữa.

[Đam mỹ+Edit] Sa Điêu Sư TổWhere stories live. Discover now