Chương: 14 Thân Ảnh Cô Đơn Trong Tranh

1.1K 113 3
                                    


Chương: 14 Thân Ảnh Cô Đơn Trong Tranh

Edit: Dajiangyou

Hành vi bộc phát bất chợt này khiến Lộc Thời Thanh theo bản băng lùi về sao trốn tránh.

Nhưng thỏ trắng cắn không nhả, đánh đu giữa không trung theo động tác lui lại của hắn.

Lộc Thời Thanh đâm đâm đầu nó, "Thỏ con ơi, sách không ăn được đâu ha."

Nó không nghe, chỉ lo căm tức nhìn chữ trên bìa sách.

Lộc Thời Thanh nhíu mày nghĩ nghĩ, tóm thịt mềm trên gáy nó, chiêu này có lực sát thương cực lớn  đối với động vật có vú, toàn thân nó cứng đờ, ngoan ngoãn nới lỏng miệng.

Lộc Thời Thanh vuốt vuốt lông của nó, thả nó lên giường, cầm lấy Cỏ tai thỏ trên bàn đưa đến bên miệng nó."Có phải đói bụng hay không, ăn cái này nè, sách vừa cứng vừa thô ráp,đâu có ăn ngon bằng cỏ."

Bé thỏ trắng lại tỏ ra cao lãnh, chạy ra đằng sau gối đầu, tiếp tục híp mắt nằm đó.

Lộc Thời Thanh đoán , có lẽ là ở trong rừng núi nó chưa thấy sách bao giờ, cho nêm muốn nếm thử món mới, chứ thật ra không  đói bụng. Nhưng trong núi nhàm chán, không có gì để giải sầu, quyển sách này giữ lại lâu lâu còn lấy ra đọc lại được, không thể để cho nó gặm mất.

Có điều,đọc xong cả quyển « Sư Tôn Xấu Xí» này, Lộc Thời Thanh cũng chỉ hiểu được tình tiết chuyện cũ, vẫn không rõ ràng rốt cuộc Bùi lệ và Lộc Thời Thanh có thâm cừu đại hận gì. Hắn đành phải đi hỏi hệ thống.

Hệ thống miễn cưỡng nói: "Kỳ thật truy cứu việc này cũng không có ý nghĩa gì, Bùi Lệ đã không còn ở Biển Cả Một Cảnh, nói không chừng cũng đã không còn trên đời này. Ngươi chỉ cần rời đi cả người đầy điểm đáng ngờ  Cố Tinh Phùng này, thoát ly tiên đạo, là có thể vui vui sướng sướng sống hết đời."

Lộc Thời Thanh nói: "Thế nhưng mà. . ."

Lần này hệ thống không để hắn nói xong, trực tiếp cắt ngang, "Ta nghĩ, con linh sũng hồ ly  chết oan chết uổng kia của ngươi, cũng có nguyện vọng này."

Lộc Thời Thanh vốn là muốn hỏi, tại sao hệ thống không tin Cố Tinh Phùng như vậy. Nhưng hệ thống đã nói như thế, hắn đành đem lời này nuốt xuống. Dù sao đối phương là hệ thống, không có lý do lừa hắn, cũng không có lý do gì hại hắn. Với lại, câu chuyện của con hồ ly linh sủng kia đúng là cảm động, Lộc Thời Thanh cảm thấy mình không thể quá tùy hứng, dù sao hắn chỉ là người xuyên việt, cũng không có quyền lợi quyết định tương lai của thân thể này.

Lúc này, cửa bị gõ vang, Tống Dương ở bên ngoài hô: "Tiểu Không, ngươi ở bên trong à?"

Lộc Thời Thanh sững sờ, vội nhét quyển sách xuống gối đầu, thế nhưng thỏ con nằm chình ình bên cạnh làm hắn đổi ý, nhét sách vào tủ treo quần áo, lúc này mới đáp lời đi mở cửa.

Tống Dương đứng ngoài cửa, giống như bị dán một một lớp da táo lên mặt, đỏ đến phát tím, vinh quang tột đỉnh. Lộc Thời Thanh giật nảy mình, "Mặt của ngươi. . ."

[Đam mỹ+Edit] Sa Điêu Sư TổWhere stories live. Discover now