Chương 67: Trận Y Nhân Vọng Quy
Edit: Dajiangyou
Bởi vì có mang theo lệnh bài, nên một đường này đoàn ngày vẫn thông suốt thuận lợi.
Quả nhiên Lưu Sương Phong không giống những nơi khác, trên đường đi gặp được đều là nữ đệ tử. Những nữ đệ tử này, cũng khác với những cô nương thế tục, thấy nam nhân cũng không tránh né kiêng dè. Hành lễ với bọn Dương Thiên Thiệu xong thì tiếp tục cất bước, ánh mắt vẫn nhìn thẳng tắp về phía trước.
Ngược lại là bọn Dương Thiên Thiệu , tuy trên mặt không có chút rung động nào,nhưng ánh mắt lại lia khắp nơi, rặt một dáng vẻ chưa trải qua sự đời.
Muốn đến hậu sơn phải vòng qua chính điện của Lưu Sương Phong, bọn họ đứng ở nơi xa trông thấy Diêu Phủng Châu đang luyện công buổi sáng.
Như lọt vào trong sương mù, bóng dáng xinh đẹp trên đỉnh núi thoắt ẩn thoắt hiện, đang đưa lưng về phía ánh sáng rực rỡ của Húc Nhật* múa kiếm. Kiếm quang lúc thì như mưa rơi, lúc lại như nước chảy, biến ảo theo thân hình của Diêu Phủng Châu. Thân kiếm linh hoạt, nhưng thân thể Diêu Phùng Châu còn linh hoạt hơn cả thân kiếm.
*Húc Nhật cũng là mặt trời
Tựa như kiếm này có linh hồn, mà nàng tựa như mộ cọng lông vũ, phiêu lãng theo ánh kiếm.
Ánh mắt của Dương Thiên Thiệu lập tức dính chặt vào đỉnh núi này, Diêu Phủng Châu múa kiếm chân không dừng bước giờ phút này nghiễm nhiên đã trở thành phong cảnh chói mắt nhất trời đất này.
Lộc Thời Thanh cũng không nhịn được tán thưởng: "Lợi hại quá chừng, nàng và thanh trường kiếm kia tựa như một vậy."
Cố Tinh Phùng cũng khẽ gật đầu: "Người kiếm hợp nhất, đây là cảnh giới cao nhất trong kiếm pháp."
Đang lúc nói chuyện, động tác của Diêu Phủng Châu càng ăn khớp hơn với trường kiếm, bóng kiếm nối thành một hàng dài, vây quanh thân nàng kín không kẽ hở. Cả người nàng mang theo ánh kiếm, qua lại không ngớt giữa các đám mây. Kiếm quang và ánh nắng cùng chiếu rọi, một gần một xa, một vàng một bạc, giống như Nhật Nguyệt cùng nhau tồn tại.
Ước chừng sau nữa nén nhang. Diêu Phủng Châu mới thu hồi thế kiếm. Mà trong quá trình thu kiếm, nàng đã nhanh chóng rơi xuống rồi đất mũi chân điểm nhẹ bay lên lần nữa. Động tác trên tay từ nhanh đến chậm, từ chận đến ngừng. Cả người lại từ đỉnh núi bay thẳng đến trước mặt đám người Dương Thiên Thiệu.
Bọn Dương Thiên Thiệu trở tay không kịp, vẫn chưa hồi thần. Dù có hồi thần thì liếc thấy Diêu Phủng Châu cũng không dám lập tức mở miệng.
Ngược lại là Tống Dương dẫn đầu khom người nói: "Vấn an Diêu sư thúc."
Đám người Dương Thiên Thiệu thấy thế, không cam chịu yếu thế cũng đua nhau hành lễ với Diêu Phủng Châu.
Thế nhưng đệ tử Thiên Kính Phong đông đảo, Diêu Phủng Châu chỉ nhận ra Tống Dương, cười tủm tỉm nhìn một vòng, cuối cùng vẫn hỏi Tống Dương: "Ngươi cũng đến đây à, sư tôn ngươi không cho ngươi trông quan tài trấn thi nữa hả?"
![](https://img.wattpad.com/cover/217917982-288-k32823.jpg)
YOU ARE READING
[Đam mỹ+Edit] Sa Điêu Sư Tổ
General Fiction沙雕师祖- 治病神仙水 thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Niên hạ , Xuyên thư , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Sư đồ , 1v1 nguồn:https://xsbiquge.net/ Tình trạng bản gốc: 150(hoàn) Tình Trạng bản dịch: ... Truyện dịch phi thương mại và chưa có sự đ...