Chương 19: Biển Cả Dậy Sóng

900 100 3
                                    


Chương 19: Biển Cả Dậy Sóng

Edit: Dajiangyou

Lộc Thời Thanh đương nhiên biết cái này không thể xem, nó là sách cấm, nếu không thì tại sao lại phải thiêu hủy ngay sau khi lục soát được từ trong phòng Đinh Nghĩa chứ.

Nhưng bản thân hai chữ " sách cấm" này, đã có sức hấp dẫn rất lớn đối với người đời. Huống chi, trong sách này còn viết về  những việc và người mà Lộc Thời thanh chú ý nhất.

Cố Tinh Phùng quả là thần thông quảng đại, nhanh như vậy đã tìm tới cửa. Xem sách cấm trong Biển Cả Một Cảnh,còn bị chưởng môn bắt được tại chỗ. . . Hậu quả chắc là nghiêm trọng lắm

Nhưng phản ứng đầu tiên của Lộc Thời Thanh không phải khẩn trương hay e ngoại mà là bừng tỉnh đại ngộ.

Lộc Thời Thanh hỏi: " Xin hỏi quyển lần trước...."

"Ta lấy." Cố Tinh Phùng cây ngay không sợ chết đứng nó, "Đã đốt ."

Lộc Thời Thanh: ". . ."

Quả nhiên.

Một phú mặc niệm cho « Sư Tôn Xấu Xí»

Giờ phút này Cố Tinh Phùng hoàn toàn chiếm thế thượng phong, bối rối và luống cuống trong nháy mắt kia tựa như ảo giác, hắn lạnh mặt, bỏ sách vào tay áo liền đi "Sau này không cho phép xem nữa."

Lộc Thời Thanh thở dài, nói: "Được."

Cố Tinh Phùng vốn đã đi tới cửa, nghe thấy hắn thở dài thì dừng chân quay lại nói: "Đừng rầu rĩ, nếu buồn chán, ta bảo Tử Minh đưa người đi dạo."

Lộc Thời Thanh nghe lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nhịn không được cong khóe miệng.

Hắn đưa lưng về phía cửa sổ, tựa như ngâm mình trong dòng ánh sáng, toàn thân trên dưới đều phủ một lớp viền vàng. Chỉ có trên mặt là ánh sáng nhu hòa tự nhiên, lộ ra cặp mắt hơi cong trong càng thêm thanh tịnh, trắng đen hai màu rõ ràng trong suốt.

Trong mắt Cố Tinh Phùng xuất hiện một chốc hoảng hốt, nhanh chong rủ mí mắt xuống."Cớ gì bật cười?"

"Ngươi đừng hiểu lầm." Lộc Thời Thanh che dấu ý cười, hắng giọng, "Ta thở dài, không phải bởi vì buồn rầu. Với thân phận của ngươi, tùy tiện phái một người đệ tử tới, là có thể tịch thu sách này. nhưng ngươi lại tự thân đi làm, chẳng những không lộ ra, mà còn lựa lúc ta ngủ hoặc không có ở đây. Nếu không phải ta nữa đường quay lại, không chừng ngươi đã lặng lẽ rời đi, tuyệt đối sẽ không xấu hổ như bây giờ... Ta không xấu hổ, chỉ là ta cảm thấy cô phụ ý tốt của người, cho nên mới thở dài."

Cố Tinh Phùng trầm mặc một lát, ". . . Ừm."

Lộc Thời Thanh thành tâm thành ý bảo đảm: "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tái phạm."

Trên mặt Cố Tinh Phùng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên nhíu lại đôi mày.

Lộc Thời Thanh cũng nhìn thấy,hình như tay áo hắn chảy ra quang hoa màu trắng bạc."Tay của ngươi. . ."

[Đam mỹ+Edit] Sa Điêu Sư TổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ