Chương 95: Ý Của Thánh Chủ

170 13 1
                                    

Chương 95: Ý Của Thánh Chủ

Edit: Dajiangyou

Năm mười lăm tuổi Cố Tinh Phùng chính thức trở lại Thiên Kính Phong, Lộc Thời Thanh vô cùng thương yêu đồ tôn đã chịu nhiều ức hiếp này, có lần không nghe theo phản đối của Bùi Lệ, dùng bình phong phân phòng mình ra thành hai, để Cố Tinh Phùng ở đó thuận tiện cho việc chăm sóc.

Nhưng mà mới hơn một năm, Cố Tinh Phùng đã đơn phương nói muốn có một gian phòng riêng rồi dọn ra ngoài ở. Lý do lúc đó là: Đã lớn rồi không thích hợp ở chung phòng với sư tổ nữa.

Vì xưa nay hai người sống chung khá hòa hợp, Cố Tinh Phùng ở trước mặt Lộc Thời Thanh, tuy vẫn kiệm lời ít nói, buồn bực cũng để trong lòng như cũ nhưng biểu lộ rõ ràng là nhẹ nhõm và hòa hoãn. Lộc Thời Thanh biết đứa nhỏ này ỷ lại mình, lại chưa bao giờ lục đục với mình nên hắn không hoài nghi còn rất vui vẻ chọn cho y một căn phòng rộng rãi thoáng mát làm nơi ở.

Nhưng chỉ có Cố Tinh Phùng biết, kỳ thật dọn ra ngoài là có nguyên nhân khác.

Đêm thất tịch năm đó Lộc Thời Thanh nhặt được y, cũng từ đó ngày bảy tháng bảy hàng năm chính là sinh nhật y. Mà sau năm sinh nhật mười sáu tuổi đó, trong mơ thế nào cũng sẽ mơ thấy một số cảnh tượng lạ lẫm và quỷ quyệt. Có khi là tuyết bay đầy trời bỗng biến thành một đám người, hoặc là cảnh quan tráng lệ Thiên Sơn che tuyết, thỉnh thoảng còn có tứ chi bị nổ thành mảnh nhỏ văng khắp núi đồi, khiến y bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Mỗi khi gặp ác mộng, Lộc Thời Thanh đều sẽ lo lắng hỏi thăm. Cố Tinh Phùng thời niên thiếu, cho rằng giật mình tỉnh dậy vì ác mộng là rất mất mặt nên mạnh miệng không chịu nói. Dần dà y lại cảm thấy những thứ đó đều không phải là mộng.

Những hình ảnh và âm thanh kia quá mức chân thực, cũng quá mức khắc sâu. Tuy sờ không được nhưng lại tựa như có vô số dây thừng, từng vòng từng vòng buộc chặc trên người y.

Cảnh trong mơ càng ngày càng nhiều thậm có có thể xâu chuỗi lại. Sau năm mười tám tuổi trong lúc Cố Tinh Phùng ngủ mơ, trên thân sẽ vô thức tỏa ra băng sương, ngay cả mùa hè nóng như lửa đốt cũng sẽ có. Cố Tinh Phùng càng thêm tin tưởng vững chắc, bản thân không phải người ở Hồng Trần Giới mà là đến từ nơi xa xôi vạn dặm, thậm chí là xa hơn nữa...Vạn Yêu Giới.

Nhưng y lớn lên ở Hồng Trần Giới, suy nghĩ cũng giống mọi người nơi đây xem Vạn Yêu Giới là một nơi chỉ có trong truyền thuyết. Có người nói trong Vạn Yêu Giới yêu nghiệt hoành hành, bị quỷ mị ở U Minh Giới, ma vật ở Tu La Giới và người ở Hông Trần Giới chán ghét mà vứt bỏ, thậm chí nếu phàm nhân trong Hồng Trần Giới tu luyện tà đạo biến thành Yêu tu, thì sẽ bị người người tru diệt.

Ngay cả Lộc Thời Thanh, đều đã từng cười cười khuyên răn y: "Tinh Tinh, trời tối đừng chạy lung tung, coi chừng bị yêu quái bắt đi mất tiêu đó."

Lúc ấy Cố Tinh Phùng còn cảm thấy Lộc Thời Thanh xem thường y, y cũng đã lớn thế rồi mà còn lấy mấy lời ngây thơ như thế hù dọa y. Nhưng từ sau khi ý thức được mình là Yêu, câu nói đó liền giống một cái gai, ghim chặt trong lòng y.

[Đam mỹ+Edit] Sa Điêu Sư TổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ