Chương 32: Nghênh Đón Sinh Tử Kiếp

635 72 7
                                    


Chương 32: Nghênh Đón Sinh Tử Kiếp

Edit: Dajiangyou

Toàn bộ Bách Lí Ổ xem Sinh Sôi Nương Nương là thần linh. Màu sắc tượng đất của bà ta như mới, không nhuốm bụi trần, tất nhiên thường xuyên có người quét dọn. Cẩn thận như vậy, sao có thể để cho người khác đập tượng bà?

Loại hành vi lỗ mãng quá khích này, cũng chỉ có thể là Tống Dương hận Sinh Sôi Nương Nương thấu xương, còn hay xúc động này làm ra được.

Diệp Tử Minh chạy về phía miếu, nhưng phát hiện không có ai đi cùng hắn. Nhìn lại chỉ thấy Liễu Tuyền Liễu Khê và Lộc Thời Thanh đã vây quanh lão bà đang khóc tức tưởi, hỏi chân tướng. Bà lão bi thương khi mất cháu gái, còn bị đám người Bách Lí Ổ ngăn cản không cho đến gần, lúc này Lộc Thời Thanh đang ôn tồn tiếp lời bà, đầy bụng oan ức cuối cùng cũng có thể thổ lộc ra, bà vừa khóc vừa kể.

Hóa ra cháu gái bà lão năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, trổ mã xinh đẹp động lòng người. Vốn là muốn gả cho tú tài thôn bên cạnh, nhưng lại bị một thiếu gia chỉ biết ăn chơi con của vợ lẽ nhà họ Trình nhìn trúng, mẫu thân hắn, chính là phụ nhân vừa rồi, chê bai cháu bà nghèo khổ, không cho nhi tử cưới về. Cộng thêm cháu bà cũng không thích tên thiếu gia này nên hờ hững, hắn tức giận liền cường bạo cháu bà. Bà lão chỉ có một đứa cháu gái này, đau lòng không thôi, liền báo quan đòi công lý.

Nhưng phụ nhân không chút hoang mang, tuyên bố muốn nhờ Sinh Sôi Nương Nương kiểm tra.

Bà lão thật thà, cũng cực kỳ tín nhiệm Sinh Sôi Nương Nương, đương nhiên là đồng ý cách làm đó. Bọn họ mời Trình Túc gia chủ Trình gia, cùng với hương thân phụ lão ở đó cùng đến miếu Sinh Sôi Nương Nương, sau khi dâng hương bày đồ cúng, lấy máu của thiếu gia ăn chơi, vẩy xuống dưới điện thờ.

Nhưng khiến cho mọi người ngoài ý muốn là máu của thiếu gia ăn chơi viết "Xử Tử Chi Thân", họ lại lấy máu của nữ hài kiểm tra thì thấy ghi là "Từng sinh hoạt vợ chồng."

Lập tức bà lão bị cả nhà thiếu gia ăn chơi cắn ngược lại, nói cháu gái bà không sạch sẽ, quyến rũ con của phụ nhân, còn muốn bêu xấu thanh danh của bọn họ.

Tội này không nhỏ, Trình Túc phán bắt nữ hài tròng lồng heo dìm xuống nước, cho dù nữ hài kêu oan thế nào, khóc lóc ra sao, cuối cùng vẫn bị ném xuống dòng Tiền Đường, hương tiêu ngọc vẫn.

Lúc này đám người đó đã đến miếu Nương Nương, cuối cùng bà lão cũng chạm được thi thể lạnh băng của cháu gái, bà thút thít nói: "Ngay cả Sinh Sôi Nương Nương cũng giúp người làm việc ác, các người nói xem, còn có thể tin ai đây?"

Lộc Thời Thanh trầm mặc. Hắn lúc đầu muốn nói, tin tưởng chính mình, chỉ cần không thẹn với lương tâm, không cần người khác phán xét?

. . . Nhưng không thích hợp, bởi vì phán xét ngông cuồng của người khác, đã hại nữ hài chết oan, việc này không phải chỉ dùng một câu thanh giả tự thanh là có thể giải quyết vấn đề, không chỉ miệng đời khó đoán,mà nó còn có thể giết người.

Diệp Tử Minh đi tới, gằn từng chữ "Bọn ta sẽ đòi lại công đạo cho bà."

Bà lão lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nói: "Đứa trẻ này, đừng nói đùa nữa, Sinh Sôi Nương Nương đã ở Bách Lí Ổ gần hai mươi năm, ai có thể làm lung lay địa vị của bà ta. Các ngươi nên thắp nhang cầu nguyện, cảm tạ ông trời đã cho các người đầu thai thành nam nhân. Thế đạo này...đúng là không cho nữ nhân đường sống mà."

[Đam mỹ+Edit] Sa Điêu Sư TổWhere stories live. Discover now