Chương 4: Chốn Phồn Hoa Gặp Lại Người Xưa

1.8K 190 20
                                    

Chương 4: Chốn Phồn Hoa Gặp Lại Người Xưa

Edit by dajiangyou

Cố Tinh Phùng.

Lộc Thời Thanh có thể thề, từ trước tới nay hắn chưa từng nghe qua tên này.

Cũng không biết tại sao , sau khi thanh âm như bị chọt tiết của hệ thống vang lên trong đầu hắn, hắn bỗng nhiên có chút hoảng hốt.

Người trước mắt tóc trắng bay bay,tựa như dác lên một lớp màu đen.

Đường nét tuấn mỹ của Cố Tinh Phùng cũng dần dần biến thành nhu hòa và non nớt, bên trong tựa hồ còn chồng lên hình bóng của một thiếu niên.

"...... Sư tổ." Cái miệng của bóng dáng đó động động gọi ra một tiếng xưng hô không được tự nhiên lại lạnh nhạt

Như xa như gần.

Trong một lúc Lộc Thời Thanh không phân biệt được, giọng nói này là từ bên tai truyền đến hay là từ trong đầu trồi lên.

Là ảo giác sao? Lộc Thời Thanh nhắm mắt.

Cố Tinh Phùng lưu loát xoay người, mũi chân hơi đạp nhẹ vào lá sen trên mặt nước, ôm Lộc Thời Thanh lách vào bên trong nhà Thủy Tạ.

Vừa rơi xuống đất, Cố Tinh Phùng liền buông hắn ra, giống như hắn là cục thang nóng phỏng tay. Cũng may Lộc Thời Thanh có chuẩn bị tâm lý, lung tung bắt một phen, miễn cưởng đứng vững.

Hiện tại hắn thấy rõ ràng, màu xanh lơ trên quần áo Cố Tinh Phùng cũng không phải thuần sắc, mặt trên còn có chỉ bạc thêu những đường hoa văn hình móc câu. Vạt áo trên là Sơn Hải Đồ, càng lên cao hoa văn càng mảnh từ phần eo trở lên thì dần thu châm.

Ám văn phía dưới, thuần sắc phía trên, ban ngày nhìn vào, thật giống như trên người Cố Tinh Phùng được bao phủ bởi một lớp sương mù, màu xanh lơ vốn đã lạnh, như thế càng tăng thêm vài phần xa cách.

Lộc Thời Thanh cảm thán không thôi, không hổ là chưởng môn, y phục để mặc thôi mà cũng tỉ mỉ như vậy. Phía dưới vẽ biển, mặt trên vẽ núi, trên tay áo kia vẽ ......

Hắn tiếp tục nhìn lên, trong lòng nhảy dựng.

...... Hình mây trôi trên tay áo bị Y nắm chặt đã nổi lên nếp uốn..

Tống Dương vội kéo hắn: " này, Hằng Minh Quân cứu ngươi, ngươi chẳng những không cảm tạ, còn không chịu buông tay áo của người ta ra, thật đúng ngốc mà...... Khụ khụ, Hằng Minh Quân người đừng trách hắn nha."

Tống Dương sau lưng mở miệng ra là sư tôn tựa như rất quen thuộc, nhưng khi gặp người thật còn lạnh lùng hơn trong truyền thuyết cũng không dám làm càn, đến nỗi gọi Lộc Thời Thanh là "ngốc tử" cũng không dám gọi .

Lộc Thời Thanh cũng cuống quít buông tay: "Thực xin lỗi, ta không phải cố ý."

Cố Tinh Phùng không lên tiếng, đôi mắt chỉ lo nhìn hắn chằm chằm.

Trong nhà Thủy Tạ tức khắc yên lặng.

Thẩm Kiêu và Diệp Tử Minh bái nhập Thiên Kính Phong nhiều năm, chưa từng thấy sư tôn nhà mình nhìn người nào chằm chằm như vậy.

[Đam mỹ+Edit] Sa Điêu Sư TổWhere stories live. Discover now