Chương 16: Hà Hoa Tô Từ Đâu Đến

1K 114 4
                                    


Chương 16: Hà Hoa Tô Từ Đâu Đến

Edit: Dajiangyou

Có lẽ là bé thỏ trắng trốn ở gốc nào đó ngủ quên, nên mới không tìm thấy. Lúc này Lộc Thời Thanh ôm nó ngủ tiếp, sau nữa đêm cũng không năm mơ nữa.

Chẳng qua Lộc Thời Thanh cảm thấy, đó cũng không giống như là nằm mơ, giống những ký ức vụn vặt của nguyên chủ hơn.

Có thể xưng "Vi sư" với nguyên chủ, chắc hẳn đối phương chính là Dật Thiên Quân Bạch Tiêu.

Khó trách sau khi ông ta độ kiếp thành tiên, nguyên chủ vẫn thành thật mang mặt nạ. Thì ra trên mặt nạ có chú ngữ, một khi tháo xuống, nguyên chủ sẽ đứng trước nguy hiểm hồn phi phách tán. Người làm sư phụ này, thật quá nhẫn tâm.

Lộc Thời Thanh không nói chuyện này cho hệ thống nghe.

Dù sao nó là hệ thống, biết tất cả mọi chuyện. hành vi của Bạch Tiêu không chính thống, nếu nói ra, chắc hệ thống sẽ lại mắng một tràng dài.

Lộc Thời Thanh nghĩ, chắc chắn nguyên chủ rất kính yêu sư tôn hắn, thôi thì chiếu cố tâm tình của nguyên chú một chút đi.

Hắn quyết định có thời giang sẽ đọc lại « Sư Tôn Xấu Xí», xem xem trong những câu chữ này có chữ nào liên quan đến Bạch Tiêu hay không . Thế nhưng ngày hôm sau hắn phát hiện, quyển sách giấu trong ngăn tủ không cánh mà bay.

Hắn có chút mông lung.

Gian phòng này hắn chỉ mới vào ở, trong ngăn tủ chỉ có hai tấm trải giường, ngay cả y phục cũng không có. Hôm qua trước khi hắn đến Tàng Kinh Các, đã để sách ở nơi dễ thấy nhất, tuyệt đối sẽ không có chuyện nhớ lầm.

Là ai lấy?

Ổ chăn thoáng nhấp nhô hai lần, thỏ trắng ló đầu ra, hai con ngươi vừa trong vừa sáng, nhìn cực kỳ có tinh thần.

Lộc Thời Thanh đi đến bên giường, nhẹ nhàng chọc chọc lỗ tai nhỏ của nó, "Thỏ con, hôm qua có phải có người vào đây không?"

Thỏ trắng nhìn qua hắn, thờ ơ.

Hệ thống im lặng: "Ngươi nói chuyện với một súc sinh không có linh tính, nó có thể nghe hiểu không? Còn nữa, quyển sách kia đã xem xong, bỏ thì bỏ thôi, xem thêm nữa cũng là những chữ kia."

"Ừ ừ, ngươi nói đúng." Lộc Thời Thanh cũng không thể nói cho nó biết, mục đích hắn tìm quyển sách đó.

Tống Dương theo thường lệ tới gõ  cửa, "Tiểu Không mau mau đi ăn cơm với ta, sau đó phải tập hợp trước Nhật Nguyệt Đồng Sinh Trụ."

Lộc Thời Thanh hôm nay đau lưng nhức eo, thật không muốn đi.

Lại nghe Tống Dương nói: "Hôm nay mùng ba tháng ba, thực đường có làm Hà Hoa Tô, đi trễ là hết đó."

Lộc Thời Thanh đứng lên liền đi.

Tay áo lại có chút nặng, hắn nâng lên xem, thỏ con đang cắn ngay đó đung đưa qua lại. Lộc Thời Thanh kéo hai lần cũng không kéo ra, lại lo lắng nếu dùng sức quá mạnh, sẽ kéo rớt hai cái răng cửa của nó,chỉ đành phải giấu ở trong tay áo mang theo.

[Đam mỹ+Edit] Sa Điêu Sư TổWhere stories live. Discover now