Chương 80: Tạm Biệt Hồng Trần Giới

414 38 2
                                    

Chương 80: Tạm Biệt Hồng Trần Giới

Edit: Dajiangyou

Bỗng nhiên Lộc Thời Thanh muốn cười, bởi vì bản thân hắn quá buồn cười. Hắn còn ngu ngốc đi tìm Cố Tinh Phùng chứng thực, hỏi Cố Tinh Phùng có thích  hắn hay không. Hắn nào biết được vấn đề này đã có đáp án từ hai mươi năm trước.

Nhưng theo đó, lòng hắn cũng tràn lên rất nhiều chua xót.

Tình cảm của một người là phải tích tụ từ từ, chận rãi chuyển biến. Tuy không biết lúc nào thì Cố Tinh Phùng thích hắn, nhưng tất nhiên không phải chỉ gói gọn  trong đêm đó.

Nhưng nghĩ lại, trong nữa năm khi chuyện đó phát sinh,hắn Lộc Thời Thanh đã đối xử với Cố Tinh Phùng thế nào?

Hắn biết rất rõ Cố Tinh Phùng muốn dạo chơi khắp nơi, nhưng hắn lại bắt Cố Tinh Phùng tiếp nhận chức trưởng môn , sau khi bị Bùi Lệ bức hiếp hợp tịch, từng chuyện từng chuyện không chuyện nào là không tổn thương Cố Tinh Phùng. Nhưng Cố Tinh Phùng chẳng  oán chẳng than, không phải liều mạng cứu hắn sau khi hắn chết đi sống lại thì cũng là giúp hắn không quảng nhọc nhằng.

Lại nhìn cảnh tượng bên trong, sau khi Bạch Tiêu nghe câu trả lời của Cố Tinh Phùng, cũng không kinh ngạc chỉ nói"Hừ, ta nhìn thấy hết rồi."

"Ngươi..." Da mặt Cố Tinh Phùng mỏng, động tác trì trệ, suýt nữa sặc nước.

Lộc Thời Thanh lặng lẽ suy nghĩ trong lòng, coi như định lực Cố Tinh Phùng tốt, nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ đã sớm bị nước biển dìm chết.

Bạch Tiêu hơi cúi người, chỉ vào mặt biển: "Nó không trở về nữa đâu, dù trở về chỉ sợ nó cũng sẽ không muốn gặp lại ngươi."

Mặt biển vô biên vô hạn, ánh trăng phủ lên ngọn sóng, sương mù mỏng manh lượn lờ trên mặt nước, nhìn từ đây đến nơi xa xăm kia có hải đảo có hải âu duy chỉ không có bóng dáng của Lộc Thời Thanh.

Cố Tinh Phùng nhắm lại mắt."Vì sao?"

"Vì Vinh Khô Tuyền." Bạch Tiêu tùy ý cười nói, "Đó là lời căn dặn cuối cùng nó dành cho ngươi, nhưng ngươi không đáp ứng nó."

Vinh Khô Tuyền là bí mật của Thiên Kính Phong không muốn người khác biết, Lộc Thời Thanh từng nhắc nhở Cố Tinh Phùng phải giữ kín nó, sắc mặt Cố Tinh Phùng hơi thay đổi: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Câu này ngươi đã hỏi, ta cũng đã nói rồi ta là ai không quan trọng." Bạch Tiêu né tránh lần nữa duỗi ngón tay ra rồi nhẹ nhàng gập lại.

Sau một khắc, cả người ước đẫm của Cố Tinh Phùng bay ra khỏi mặt biển, trên mặt y tràn đầy kinh ngạc. Nhưng y còn chưa kịp nói câu nào đã bị Bạch Tiêu tóm gọn, ông ta nhảy lên, bay vút lên trời cao. Cảnh sắt hai bên đồng loạt lui lại, trong nháy mắt đó hai người đã đến Vinh Khô Tuyền, Bạch Tiêu lập tức ném Cố Tinh Phùng vào trong bụi cỏ.

Cố Tinh Phùng vội đứng lên xoay người rời đi.

"Dừng lại." Bạch Tiêu nói.

Cố Tinh Phùng sao có thể nghe lời ông ta chứ, quay cũng không thèm quay lại.

Gọi liên tiếp mấy lần cũng không có tác dụng, thái độ của Bạch Tiêu đã hơi lạnh, "Thanh Nhai chết rồi."

[Đam mỹ+Edit] Sa Điêu Sư TổWhere stories live. Discover now