Chương 53: Lữ Khách Phương Xa

478 58 3
                                    


Chương 53: Lữ Khách Phương Xa

Edit: Dajiangyou

Biển Cả Một Cảnh có tổng cộng năm vị phong chủ, Diêu Nhất Thành là một người không giống phong chủ nhất trong số năm người.

Từ nhỏ căn cốt cực kém, toàn nhờ sư thúc Lộc Thời Thanh và sư phụ Đinh Hải Yến chiếu cố, mới không bị bắt nạt khi ở Hải Lâu Phong. Nhưng trình độ y thuật của hắn cực tốt, sau khi thương nghị Đinh Hải Yến dứt khoát đề cử hắn làm phong chủ chuyên làm việc khổ sai Đan Khuyết Phong.

Nói dễ nghe chút là phong chủ. Nói khó nghe chút, thì là tổng quản lò luyện đan. Không có quyền lợi quản lý toàn cục của Thiên Kính Phong, không có địa vị cao cao tại thượng của Hải Lâu Phong, càng không có sự nổi tiếng và thực lực của Ngọc Quan Phong cùng Lưu Sương Phong.

Nhưng Diêu Nhất Thành vẫn vui vẻ tòng mệnh, ở Đan Khuyết Phong đến này đã hơn hai mươi năm. Đối với bề trên chịu thương chịu khó, đối với kẻ dưới chưa từng ra vẻ.

Lúc này khóc lên, khiến tiểu bối xung quanh không biết nên khóc hay nên cười.

Lộc Thời Thanh không nhịn được hít hít mũi.

Diêu Phủng Châu kinh ngạc liếc hắn một cái, đẩy Tư Mã Lan: "Sư thúc, lạ thật. Thường ngày lúc cha ta khóc với người khác, người ta một là cảm thấy xúi quẩy hai là giận nhưng không dám nói gì, hoặc là bị dọa sợ chạy mất tiu, hoặc bị chọc cười. Người xử lí tốt nhất cũng chỉ khách sáo hai ba câu rồi vội vã rời đi. Thế nhưng người đầu tiên khóc theo cha ta lại là có kẻ ngốc này."

Tư Mã Lan nhìn đôi mắt đỏ hoe của hai người "Nhưng hôm nay, phụ thân ngươi khóc rất nhiệt tình."

"Chuyện này. . ."

Bị nhìn chăm chú như thế, Lộc Thời Thanh thấy hơi hơi xấu hổ, cố dằn lại cảm xúc trong lòng, nói với Diêu Nhất Thành: "Nếu Thanh Nhai Quân biết, "Ngày ấy" đã chết lâu như thế mà vẫn có người nhớ đến, chắc chắc "Ngày ấy" sẽ rất cảm động."

"Ngươi nói đúng." Trong giọng nói của Diêu Nhất Thành còn mang theo tiếng nghẹn ngào, "Sư thúc rất thiện lương, người khác tốt với người ba phần người sẽ tốt với người ta mười phần."

Diêu Phủng Châu khẽ thở dài: "Đức tính này tuy tốt, nhưng rất dễ chịu thiệt,Sư tổ cũng đã từng đề cập đến rồi mà" Nàng hắng giọng, học ngữ điệu của Đinh Hải Yến, "Thanh Nhai làm người,rất giống Bão Phát và Vô Thù. Bão Phát thì ngu dốt, Vô Thù thì không tranh với đời."

Trong tiên môn, một khi có được đạo hiệu, từ đây sẽ dùng nó để xưng hô.

Diêu Nhất Thành đạo hiệu là Bão Phát, Tư Mã Lan đạo hiệu là Vô Thù, tính tình và đạo hiệu của bọn họ rất tương xứng.

Đối với lí do thoái thác của Diêu Phủng Châu, Tư Mã Lan không thấy thẹn mà ngược lại càng thấy hãnh diện "Thanh Nhai Quân vô dục vô cầu, như u lan trong cốc vắng, như tri âm tri kỷ, từ trước đến nay ta vẫn luôn kính ngưỡng người."

Diêu Nhất Thành thì chuyển buồn thành vui: "Châu nhi à, đây là việc vi phụ tự hào nhất. Tư Mã sư thúc con học theo người mới có thành tựu như ngày hôm nay. Vi phụ là khúc gỗ mục, học không thành nên chỉ có thể giống sư thúc tổ của ngươi."

[Đam mỹ+Edit] Sa Điêu Sư TổWhere stories live. Discover now