Chương 84: Huynh Muội Chốn U Minh Đấu Đá

295 28 3
                                    


Chương 84:  Huynh Muội Chốn U Minh Đấu Đá


Quỷ Yên Chi hơi sửng sốt rồi cười xòa , "Bùi Lệ Bùi tiên sinh, chuyện cũ đã qua hiểu lầm tuyệt đối là hiểu lầm."

"... Chuyện đã qua." Ánh mắt Bùi Lệ phức tạp.

Đích thật đã là chuyện cũ gợi lại cũng không có chỗ nào hữu dụng chỉ khiến lòng hắn thêm ray rứt mà thôi.

Năm đó thời điểm Bùi Lệ sắp chết trong rừng cây Bách Lý Ổ thần chí đã không còn rõ ràng nữa, Quỷ Yên Chi ra tay hắn cũng không còn lực phản kháng thậm chí còn không biết Quỷ Yên Chi tròn méo ra sao.

Sau đó trở thành Thi Vương, hồn phách rời khỏi cơ thể càng mất đi năng lực cảm nhận. Bùi Lệ chỉ nhớ mang máng về một cái bóng mông lung còn có thanh âm thường hay ra lệnh cho hắn. Lúc nghe thấy Quỷ Yên Chi và Cố Tinh Phùng nhắc đến Bách Lý Ổ hắn mới nổi lên nghi ngờ nên hỏi thử ai ngờ quả thật là ả ta.

Quỷ Yên Chi thấy Bùi Lệ trầm mặt không nói một lời, giành nói trước: "Nếu ta không luyện ngươi thành hoạt thi, ngươi đã chết từ lâu rồi, không có khả năng sống đến bây giờ đâu."

"Chết từ lâu rồi?" Trên mặt Cố Tinh Phùng hiện vẻ nghi ngờ "Mong nói rõ hơn?"

Quỷ Yên Chi chỉ chỉ Bùi Lệ, "Ngươi hỏi hắn, ta cũng không rõ lắm. Hắn thanh niên trai tráng không đau không bệnh nhưng lại thoi thóp như cá mắt cạn. Nếu ta chỉ đến trễ xíu thôi thì giờ đây hắn đã thành một đám xương trắng rồi."

Trầm mặc một lát, Bùi Lệ nặng nề nói: "Đó là bởi vì trên người của ta có trớ chú*."

*trớ chú: nguyền rủa, lời nguyền

Cố Tinh Phùng nhìn về phía hắn: "Ai nguyền rủa?"

"Gia tộc Bùi thị của ta." Bùi Lệ hơi ngửa đẩu, ánh đèn xanh loe lét chiếu vào đáy mắt đen nhánh của hắn. "Năm đó Bùi thị quỷ tu bị tiêu diệt, phụ thân ta trước khi lâm chung, căn dặn ta bằng bất cứ giá nào cũng phải báo thù cho những người trong tộc. Ông ta vì phòng ngừa ta lười biến nên hạ chú lên người ta. Ông ấy cho ta thời hạn hai mươi lăm năm. Năm tròn hai mươi lăm tuổi nếu ta còn chưa giết được kẻ thù thì linh lực sẽ suy kiệt mà chết."

Quỷ Yên Chi ngạc nhiên nói: "Tại sao lại là linh lực suy kiệt mà chết?"

Bùi Lệ liếc nhìn ả, ả vội vàng giải thích: "Ta chỉ lấy làm lạ còn nhiều cách chết càng thê thảm còn rợn người hơn cách này nhiều lắm, vì sao cứ muốn ngươi chết theo cách này?"

Bùi Lệ thản nhiên nói: "Phụ thân ta nói hai mươi lăm năm đã đủ cho ta tu thành cao thủ, nếu vẫn không báo được thù thì cần linh lực này để làm gì, chi bằng thành phế nhân rồi chết đi, cách đó mới thích hợp với ta."

Cố Tinh Phùng gật đầu "Cho nên, sau khi ngươi giết chết người lại phát hiện trớ chú vẫn còn nên mới biết ngươi giết lầm người tốt."

"Không sai." Bùi Lệ hít sâu một hơi rồi thở ra chầm chậm, "Lần đó ta cũng không làm đến cùng mà đặt người xuống biển, chờ một canh giờ. Dự định nếu người không chết sẽ buông tha người...Nhưng mà chỉ mới nữa canh giờ đèn đã tắt."

[Đam mỹ+Edit] Sa Điêu Sư TổWhere stories live. Discover now