Chương 33: Kí Ức Bị Giết Hiện Lên

745 75 3
                                    


Chương 33: Kí Ức Bị Giết Hiện Lên

Edit: Dajiangyou

Thủy triều dao động, từng tiếng lọt vào tai.

Thân thể rơi vào trong một vùng ướt lạnh.

Lộc Thời Thanh chỉ thấy mí mắt nặng nề, không thể động đậy, quanh mình từng luồng sóng trôi dập dìu, hơi nước mặn chát.

Lại là giấc mơ đó?

Không, hệ thống nói hắn sẽ không nằm mơ.

Là ký ức.

Hắn cố gắng mở to mắt, trong tầm mắt mập mờ, hắn thấy một thân ảnh cao cao đang nâng kiếm.

Bởi vì bóng đêm thâm trầm,tạm thời chưa thể thấy rõ được biểu cảm của đối phương, chỉ có tiếng nói của đối phương quanh quẩn đâu đây.

"Sư tôn, nợ máu phải trả bằng máu, chịu chết đi."

Đối phương dứt lời, giơ kiếm vọt mạnh về phía hắn. Hắn sợ hãi muốn tránh, nhưng không thể động đậy.

Kiếm chưa đến, kiếm khí đã tới gần.

"Thanh Nhai!"

Tuy hai chữ này hữu lực, nhưng lại không giống tiếng người, càng giống như tiếng của động vật cưỡng chế phát ra.

Ngay sau đó,chính là tiếng vang của kiếm khí đâm thủng da thịt. Tiếng rít sắc nhọn vang tận chân trời, hình như có một thứ lông xù nào đó phóng qua, sau đó thì rơi thẳng xuống mặt đất.

Lộc Thời Thanh muốn nhìn thử xem nó là thứ gì, bỗng toàn thân chấn động, tiếng rên đau đớn không thể khống chế phát ra từ trong cuống họng, hắn phun ra một ngụm máu.

—— mũi kiếm đâm vào trái tim hắn, chuôi kiếm còn nằm trong tay của người đối diện kia.

"con súc sinh Bạch Đoàn Đoàn này, đỡ được kiếm khí cho người nhưng ... cũng vô dụng thôi." Người kia ngữ khí bình tĩnh, nhưng tay lại hơi run, kiếm cũng nhè nhẹ run theo. Đến lúc này, vết thương trước ngực hắn càng thêm đau đớn không chịu nổi.

Chỗ này nước biển tương đối cạn, đầy đá ngầm lởm chởm, một con bạch hồ sắp chết nằm bên trong. Trước ngực nó bị kiếm khí đâm xuyên ra sau lưng, dòng máu dọc theo đường vân đá ngầm chảy hòa vào biển.Nó không nhúc nhích, tứ chi thi thoảng co rút, hơi thở mong manh.

Lộc Thời Thanh muốn đứng lên, muốn ôm bạch hồ chạy trốn, đáng tiếc làm không được. Đang lúc chìm trong kinh hoàng, hắn nghe thấy chính mình mở miệng, thanh âm lẫn vào trong tiếng sóng mạnh mẽ vỗ vào bờ, có vẻ hơi yếu ớt.

"Hoài Hư. . . Ngươi mau cứu Đoàn Đoàn."

Người cầm kiếm nói: "Không phải lúc này sư tôn nên cầu xin ta tha mạng cho người ư?"

Lộc Thời Thanh nhìn hắn, "Vậy ngươi. . . Sẽ đáp ứng ta?"

Nam nhân trầm mặc, tay càng run dữ dội hơn. Dường như hắn không dám nhìn Lộc Thời Thanh, nhưng lại không thể không nhìn. Trong con ngươi đen tựa màn đêm, chỉ có ba phần không đành lòng, bày phần còn lại đều là thù hận.

[Đam mỹ+Edit] Sa Điêu Sư TổWhere stories live. Discover now