Chương 44: Người máy Ollie & người máy Mục Căn

3.4K 291 8
                                    

  Nhờ Bạch Vân Đóa Đóa chỉ điểm, họ kiếm được không ít vật liệu chế tác người máy, tuy đều là vật liệu thông thường, nhưng Mục Căn đã rất hài lòng rồi.

Phỏng theo kết cấu của những búp bê máy khác, họ dành trọn ba ngày, rốt cuộc lắp ráp được hai người máy.

Đó là hai người máy hết sức đơn giản thô lậu, vì phút cuối có một loại vật liệu không đủ, thành ra họ chỉ làm ba cánh tay máy.

"Đã thiết lập xong trình tự tự động: người máy Olivia dùng tay vào ba năm bảy, hai tư sáu người máy Mục Căn dùng, chủ nhật để bọn họ chơi đoán số quyết định." Nhập một đoạn trình tự vào con chíp của hai người máy, Mục Căn ra dấu OK với Olivia.

Olivia lại chỉ nghiêm nghị đứng trước mặt hai người máy, Mụ Căn thấy vẻ mặt hắn thì có chút bất an: "Sao vậy, sai chỗ nào hả?"

"Sai cả đống đây này!" Olivia đầy mặt hắc tuyến quay đầu lại, biểu tình rất chi đắng lòng.

Hai người căn cứ vào phần mình am hiểu để phân công, Olivia thường xuyên giúp Manh Manh thăng cấp trình tự nên phụ trách biên soạn trình tự chủ chốt, Mục Căn xung phong nhận việc đắp nặn ngoại hình cho người máy. Hoàn thành xong phần việc của mình, cả hai cùng lắp ráp người máy, khi thành phẩm xuất hiện trước mặt, Olivia trợn tròn mắt.

"Cậu gọi thế này là rành mỹ thuật hả? Tôi trong mắt cậu trông như vậy sao?" Chỉ vào người máy Olivia mũi nhọn, miệng nhỏ, mắt tam giác, một đầu lông trắng, Olivia-chính chủ căm giận lên án: "Chỗ nào giống tôi? Bộ tôi nhìn giống kẻ xấu lắm à?!"

Chỗ nào cũng giống hết — tuy không lên tiếng, song ánh mắt Mục Căn đã truyền đạt ý nghĩ trong đầu cậu cho Olivia biết.

"Điểm mỹ thuật của tớ luôn tối đa, bác cả còn khen tớ vẽ rất khá nữa..." Cậu giải thích yếu ớt.

Mỹ thuật khác xa mấy môn Số học, Vật lý, không có đáp án chuẩn xác nào cả. Đối với người máy khuyết thiếu con mắt thẩm mỹ mà nói, bọn họ chỉ có thể dựa vào một ít tiêu chuẩn đặt sẵn để phán đoán một bức tranh đẹp xấu.

Dù Mục Căn vẽ tuyệt đối không chuẩn, nhưng trong lịch sử cũng có người vẽ giống cậu, rồi cuối cùng trở thành họa sĩ siêu nổi tiếng nha! Những người ấy còn sáng lập trường phái hội họa mới, tỷ như trừu tượng hay dã thú gì gì đó. Chiếu theo tiêu chuẩn này mà nhận xét, bác cả quyết định đánh giá thành tích môn Mỹ thuật của Mục Căn là xuất sắc.

Từ nhỏ đến lớn cứ vẽ tranh là được khen thưởng, Mục Căn đương nhiên cho rằng khả năng mỹ thuật của mình xịn bá cháy (≧▽≦).

Hiển nhiên Olivia không biết đoạn lịch sử ấy, thế nên hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, sinh ra hoài nghi nghiêm trọng với thẩm mỹ quan của Alpha.

Olivia nhìn nhìn người máy Olivia – lông trắng, mắt tam giác, miệng nhỏ, mũi nhọn;

Rồi lại dòm sang người máy Mục Căn – lông đen, mắt tròn, miệng tam giác, mũi... gãy.

Được rồi, so với người máy Mục Căn, người máy Olivia thoạt nhìn vẫn dễ coi hơn chút, đáng lẽ nên cảnh giác từ lúc Mục Căn khen người máy ở đây đẹp rồi mới phải, một tên cảm thấy mấy người máy xấu như quỷ kia đẹp thì moi đâu ra thẩm mỹ quan bình thường chứ?

Olivia thở dài chấp nhận số phận, điều chỉnh lại ngũ quan cho hai người máy.

Tóc đen nhánh, đỉnh đầu có một cái xoáy, mắt không lớn nhưng rất có thần, lông mi dài nhưng lại cụp xuống, bộ dáng lúc nào cũng cười hì hì... Olivia tưởng tượng diện mạo của Mục Căn, ngũ quan của người máy Mục Căn dưới tay hắn thành hình rất nhanh.

"Giống quá trời!" Mục Căn đứng bên cạnh kinh ngạc không thôi.

Olivia cho cậu ăn bơ, lẳng lặng chỉnh sửa mấy chỗ cuối cùng, xem kỹ một lần, rồi lại sang chỗ người máy của mình.

Bấy giờ hắn mới phát hiện: Hắn thế mà có chút nhớ không nổi bộ dáng của mình...

Mượn cửa kính kế bên soi bóng dáng mình, Olivia nhìn thật kỹ bản thân: Tóc lâu lắm chưa cắt, mắt bị che khuất, đôi nắt bị mái tóc dày che kín hoàn toàn bất đồng với Mục Căn, hốc mắt rất sâu, quầng thâm nghiêm trọng, nhìn sơ cũng hung ác lắm. Nếu quan sát tỉ mỉ thì cũng hơi giống mắt tam giác thật, tóm lại, dáng vẻ thoạt nhìn hung hãn hết sức, mũi thẳng tắp, nhưng đúng là rất nhọn, phối với đôi môi mỏng, đừng nói —

Thực tình cũng giông giống người máy Olivia mà Mục Căn làm, xấu quá thể!

Lấy ra thanh đao Mục Căn tặng hắn, Olivia cắt cho tóc ngắn bớt, cứ vậy, đôi mắt hổ phách liền lộ ra, ánh nắng chiếu vào mặt hắn, tuy rằng màu da vẫn nhợt nhạt, nhưng chí ít không khiến người ta có cảm giác âm trầm nữa. Chỉ là quầng thâm mắt vẫn quá đậm, dẫu không cách nào loại bỏ ngay, song chưa làm khó được Olivia: Không làm quầng thâm mắt cho người máy Olivia không phải được rồi sao?

Dựa theo vẻ ngoài của chính mình, (hơi hơi đẹp hóa chút đỉnh), Olivia hai ba phát làm xong người máy, đoạn dương dương tự đắc triển lãm cho Mục Căn xem: "Nhìn đi, đây mới là tôi!"

"Xạo quá! Cậu trông như vậy hồi nào! Ollie, quầng thâm mắt của cậu đậm thấy mồ!" Mục Căn chẳng thèm cho hắn tí mặt mũi nào.

"Cái này... Cứ chờ tôi xài phấn mắt đi, không có quầng thâm mắt sẽ trông hệt như này." Olivia thề son sắt.

Do đó, Mục Căn bán tín bán nghi đối chiếu người máy Olivia với Olivia chính chủ một lần.

Hai người cãi cọ, nhưng rốt cuộc vẫn đồng tâm hiệp lực hoàn thiện công việc hiệu chỉnh hai người máy. Mục Căn và Olivia cho họ mặc quần áo lấy được từ chỗ Olivia (quần jean rách lỗ bị khâu lại), rồi mang vào hai căn nhà trống gần đó.

"Bên này là nhà tớ, nhà cậu ngay sát vách, từ nay tụi mình là hàng xóm." Mục Căn cười ha ha.

Bọn họ lại cùng nhau chế tạo nhóm người máy Manh Manh, Alpha, A... Manh Manh đặt trong nhà Olivia, đám Alpha đặt bên cạnh người máy Mục Căn, hai căn nhà trống loáng cái đã đầy người.

"Ha ha! Ollie, nhà cậu bán kẹo, nhà tớ bán trứng!" Bọn họ còn thích thú khám phá thân phận nguyên bản của chủ nhân hai căn nhà, quét dọn phòng ở sạch sẽ, lôi mớ công cụ bỏ hoang trong kho hàng ra và bố trí bên ngoài, hai cửa tiệm nom cũng ra hình ra dạng phết.

Dựa theo trình tự thiết lập, mỗi buổi sáng, người máy Ollie và người máy Mục Căn sẽ cùng đi học, cùng làm bài tập, cùng nô đùa chạy giỡn khắp phố lớn ngõ nhỏ. Khi trời tối, họ sẽ nói lời từ biệt rồi về nhà mình.

Sang hôm sau vẫn sẽ dính lấy nhau chơi đùa.

Olivia tưởng tượng đến cảnh tượng ấy, hết nói nổi một hồi lâu.

Cùng Mục Căn, hắn lặng lẽ viết tên bảng hiệu nhà mình cho người máy Olivia. Bảng hiệu hai nhà tựa vào nhau, thoạt nhìn thân mật vô cùng.

"Olivia, cậu đang cười gì thế?" Gắn xong bảng hiệu lên tường, Mục Căn kỳ quái nhìn Olivia.

REPOST _Edit [Đam mỹ] Không có kiếp sau (Một hữu lai sinh) - Nguyệt Hạ TangWhere stories live. Discover now