Chương 159: Lời thì thầm của Ác Ma

2.8K 224 6
                                    

Olivia tiến về hướng phi thuyền.

Bất giác, nhịp chân của hắn đã thể hiện rõ tiết tấu đặc hữu của quân nhân. Từng bước đi đều tăm tắp, không nhanh không chậm, chừng ba phút sau, hắn đã đi tới khu vực bên dưới phi thuyền Manh Manh.

Một hộp khoai tây đã xơi sạch nằm ngay bên chân Olivia giờ phút này.

"Ngon không?" Olivia ngẩng đầu hỏi đám binh lính đang ăn uống thả ga trong phi thuyền và tại cửa vào.

"Ngon, nhưng sao chẳng có tí rượu nào vậy? Mọe nó – Hả?" Người trong phi thuyền tưởng đồng bạn mình đang hỏi, vừa ăn vừa càm ràm một câu. Song hắn chưa nói xong, đồng nghiệp đứng trên bậc thang lên thuyền đã chọc nhẹ lên người hắn, bấy giờ cả đám mới phát giác người bắt chuyện với mình là tên lính mới.

Đối diện với đông đảo ánh mắt bất hảo, Olivia từ đầu chí cuối vẫn mỉm cười.

"Nguyên nhân không có rượu dĩ nhiên là bởi... người nhà không cho tôi uống rượu." Thời khắc chữ cuối cùng thốt ra, lấy Olivia làm trung tâm, không khí xung quanh phảng phất bị hút thành chân không trong nháy mắt!

Có gì đó hắc ám bỗng toát ra từ mặt đất dưới chân tên lính mới nhỏ con...

Nguy hiểm —

Cực độ nguy hiểm!

Người kia vô cùng nguy hiểm!

Đôi mắt dưới mặt nạ bảo hộ trợn đến cực hạn, giây phút này, ai nấy đều sởn tóc gáy!

Không thể động đậy!

Động một chút sẽ bị giết chết.

Cũng không được hít thở.

Âm thanh hô hấp bị nghe thấy cũng sẽ chết.

Giờ đây, mọi người suy nghĩ giống hệt nhau.

Nếu hiện tại có kẻ hiểu biết hơn đứng đây, chắc hắn có thể giải thích một chút về hiện tượng kỳ quái trước mắt cho đám binh lính: Đây là uy áp của khủng long trí tuệ cấp cao.

Khủng long trí tuệ cấp cao trong truyền thuyết, có khả năng giết chết kẻ địch chỉ bằng khí thế.

Đó là năng lượng thần bí đến từ máu và gen không cách nào giải thích được! Từ thời viễn cổ, khi các tổ tiên vẫn chưa thể hóa hình người, săn bắn hoàn toàn bằng bản năng, ngày qua ngày giết chóc trong máu và gen để tích lũy năng lượng.

Tỷ như Tam Giác long con vừa sinh ra đã có bản năng tránh né Bạo long, bản năng mách bảo chúng đó là kẻ đi săn đáng sợ, dẫu thất lạc cha mẹ từ thuở chào đời, chúng vẫn tự biết đâu là địch nhân đáng gờm.

*Tam Giác long:

Thợ săn thường xuyên đuổi giết con mồi nào đó thì dần dà trên người sẽ tỏa ra một loại hương vị khiến con mồi sợ hãi khôn xiết.

Trong cơn khiếp sợ, một tên lính lờ mờ nhận ra đây là cái gì, rồi lại càng thêm bối rối: Đối phương là gì mới được?

Ở đây toàn khủng long hạng nặng mà, người có thể dọa cả đám cùng sợ tới mức này... sẽ là gì đây?

Hắn nuốt nước miếng đánh ực.

REPOST _Edit [Đam mỹ] Không có kiếp sau (Một hữu lai sinh) - Nguyệt Hạ TangWhere stories live. Discover now