Chương 137: Công hiệu của lá cây

2.9K 226 2
                                    

Những quả cầu trắng này không may mắn bằng quả cầu trắng đầu tiên.

Quả cầu trắng đầu tiên được Mục Căn bảo vệ trong lòng khi rớt xuống, một người một chim lại được cánh của Olivia che chở kỹ càng, không bị chút xíu thương tích nào, còn những quả cầu trắng khác thì hoàn toàn tự mình ngã xuống.

Cũng không phải tất cả cầu trắng đều sống sót, sau hồi lâu, có thể bò khỏi đống lá thật dày tức là còn sống, không bò ra thì...

"Chíp chíp!" Quả cầu trắng ban đầu đứng trên vai Mục Căn, kêu một tiếng trong trẻo.

Mục Căn bèn xoa đầu an ủi nó.

Cách đó không xa có một quả cầu trắng ngã lộn đầu xuống đống lá, đạp chân cả buổi cũng không bò ra nổi, mắt thấy nó giãy giụa ngày càng yếu ớt, Mục Căn vội vàng bước qua nhấc nó ra ngoài.

Quả cầu trắng số hên nọ lắc lưu đầu nhỏ, bị chóng mặt xoay vòng vòng, lúc sau lại nhảy nhót loi choi.

Thấy tình cảnh ấy, Mục Căn và Olivia hấp tấp đi nghĩ cách cứu viện những quả cầu trắng mặt chạm đất trước giống nó.

Hai người đào ra cả thảy ba mươi chín quả cầu trắng.

Trong số những bé chim trắng, có không ít con mang thương tích trên người, ngay lúc Mục Căn đang phát rầu không biết trị thương cho tụi nó kiểu gì, thì một màn đáng kinh ngạc phát sinh: Các quả cầu trắng bắt đầu ăn lá cây dưới đất.

Mục Căn và Olivia tò mò ngồi xổm giữa tụi nó.

Đại khái là mới được hai người Mục Căn giúp đỡ, mấy bé chim cũng không đề phòng họ, mặc kệ họ quan sát mình, chúng cứ lo ăn lá.

Chả mấy chốc, Mục Căn phát hiện chúng không hề ăn lá, mà làm giống quả cầu trắng đầu tiên: Chỉ dùng miệng nghiền lá thành hồ dính, sau đó phun lên vị trí bị thương của mình.

Đại bộ phận thương tích của đàn chim con chẳng qua là trầy da, chỉ cần chúng tự bôi hồ dính lên là ổn, ngộ nhỡ với không tới miệng vết thương cũng chẳng sao, chúng sẽ phun hồ dính xuống mặt đất, rồi lăn qua lăn lại trên bãi sền sệt – quả là lũ nhóc thông minh!

Tuy nhiên, cũng có vài con tương đối xui xẻo, bị thương đến xương cốt.

Một bé chim trong số ấy kêu phá lệ thê lương, nó chỉ mở được một bên cánh, cánh bên kia gục xuống – gãy rồi.

Nó dốc sức nhai ra thật nhiều hồ dính sền sệt để phun xuống mặt đất, toan lăn lên đó. Nhưng có lẽ do cánh đau quá, nó chần chừ rất lâu, khó khăn lắm mới lấy đủ can đảm lăn lên, nhưng cơ thể vừa chạm đất đã nhảy dựng ngay tắp lự, sau đó kêu gào càng thêm thảm thiết.

Mục Căn không nhịn được, ôm nó lên.

Nhưng quả cầu trắng cực kỳ cảnh giác, nó liều mạng vùng vẫy, còn mổ mấy phát lên tay Mục Căn, mãi đến khi mỏ nhỏ bị Olivia nắm chắc, nó mới ngừng công kích. Nhưng từ ánh mắt có thể thấy, Olivia mà thả tay ra, nó nhất định sẽ chống cự tiếp.

"Cố định cánh nó hộ tớ." Mục Căn không để ý đến vết thương của mình, chỉ bảo Olivia như vậy. Chờ Olivia cố định xong hai cánh của bé chim, cậu mới sờ sờ đầu nó, nhẹ nhàng xử lý vết thương.

REPOST _Edit [Đam mỹ] Không có kiếp sau (Một hữu lai sinh) - Nguyệt Hạ TangWhere stories live. Discover now