Chương 172: Hy vọng

3K 211 7
                                    

Xác nhận đôi bên bình yên vô sự, lại bày tỏ đầy đủ cảm động xong, Olivia khẩn trương dẫn Mục Căn đang mặc quân phục của mình ra ngoài: Bác cả với mọi người còn đang ở ngoài nha ~

Phát hiện mấy người bác cả cũng bị đặt trong đĩa giống Mục Căn, toàn thân Olivia lồng lộn!

Alpha ngồi nghiêm chỉnh trong... cái đĩa to màu trắng bạc, tay thận trọng để lên đầu gối. Bên cạnh Alpha, vài binh lính khủng long đang khêu móc trùng trên người hắn một cách rất chi ân cần, sợ không sạch, Tiểu Đào còn liếm một cái lên chỗ họ khêu xong.

Các người máy khác gần hắn cũng được đãi ngộ giống vậy, sức lực của mấy binh lính khủng long quá lớn, ngay cả Epsilon nặng cân nhất cũng chẳng phải động, trở mình cũng không cần tự làm. Vì muốn tìm được nhiều trùng hơn, các binh lính khủng long còn tự động thủ lật hắn lại.

Nhưng, có vẻ... hình như... xem ra... mấy người bác cả vui dữ lắm thì phải.

Đằng ấy hỏi làm sao Olivia nhìn ra đám người máy đang vui á? Dòm màn hình tối là biết ~

Olivia: (⊙ o ⊙) Hả!?

Sau khi nhặt hết trùng, tâm trạng nhóm binh lính khủng long cực tốt: "Cám ơn đã chiêu đãi." ← trùng trên người ngài đúng là vừa nhiều vừa ngon nha!

Người máy Alpha cũng gật đầu gượng gạo: "Cám ơn đã chiêu đãi."← phục vụ vệ sinh của mọi người cũng thỏa đáng lắm.

Vì thế, xung đột mà Olivia lo lắng hoàn toàn không phát sinh: Bác cả không hề mất hứng, thuộc hạ của mình cũng chẳng bị thương, tuy song phương giao tiếp đúng kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng kết quả lại là cả nhà cùng vui.

Đúng là hết xảy mà!

Sự tình càng hết xảy hơn diễn ra ngay sau đó, lúc ngồi quây quần ăn liên hoan, Olivia vừa sai người đem cỏ Mục Căn đã rưới sốt lên, Epsilon lại móc ra một đống dịch dinh dưỡng trong bụng: Toàn bộ đều là dịch dinh dưỡng vị thịt ← Mục Căn và ông Boone đều khoái xơi thịt!

Nghe mùi dịch dinh dưỡng vị thịt, mắt của nhóm khủng long mấy tháng ròng không được ăn bữa thịt nào ra trò trên Tokto Lanhaida phát xanh cả lũ rồi!

Mục Căn phân chia hết dịch dinh dưỡng, binh lính trong căn cứ rốt cuộc được no nê một bữa.

Ăn uống xong, Mục Căn lại lấy một bịch kẹo từ chỗ Sigma:

"Hành tinh Hằng Thiên không bán cái này, tớ nhờ đồng nghiệp phụ trách mua sắm trong căn tin đặt hàng một bịch, tiếc là đến trễ quá."

"Ơn giời vẫn đưa được cho cậu."

Nói đoạn, Mục Căn cười nhìn Olivia.

Mắt Olivia sáng rỡ, bóc một viên kẹo thảy vô miệng, toàn thân chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của dâu tây.

Olivia ngậm kẹo, cúi đầu bắt gặp ba thú con đang xoắn xuýt nhìn mình. Nom điệu bộ sắp rớt nước miếng tới nơi của ba đứa, hắn bốc một nắm kẹo đưa cho chúng.

Những viên kẹo lộng lẫy đặt trước mặt ba đứa nhóc, nhưng ăn bằng cách nào mới là vấn đề, cứ nhòm tụi nó đi: Hai tiểu Lôi long, bốn móng vuốt nhen; Một tiểu Bạo long, mặc dù có hai chân trước, song chân trước quá ngắn, kẹo dưới đất... với, với không tới!

REPOST _Edit [Đam mỹ] Không có kiếp sau (Một hữu lai sinh) - Nguyệt Hạ TangWhere stories live. Discover now