Chương 170: Vui mừng gặp lại (囧)

3K 218 24
                                    

Cổng trời an bình mà lộng lẫy trong mắt người khác hung hiểm dị thường!

Ngay từ khắc bị hút vào, Epsilon đã tức khắc ôm chặt cơ giáp của Mục Căn, hai cơ giáp bị cổng trời lôi vào không gian vô định. Ban đầu Mục Căn còn có thể nỗ lực giữ mình tỉnh táo, nhưng xoay tròn tốc độ cao chung quy vẫn vượt quá phạm vi thừa nhận của tinh thần, cậu rốt cuộc ngất xỉu.

Trong quá trình xoay, hai tay Sigma từ đầu chí cuối vẫn giữ chặt đầu Mục Căn, hạn chế tối đa khả năng chịu thương tổn của cậu.

Sigma bảo vệ Mục Căn trong cơ giáp, còn Epsilon che chở toàn bộ cơ giáp của Mục Căn.

Tuy Epsilon phòng hộ nghiêm mật, song Sigma vẫn thấy được cảnh tượng bên ngoài qua cửa sổ quan trắc của cơ giáp: Hắn thấy vô số vòng xoáy phát quang.

Ôm Mục Căn thật chặt, Sigma tò mò nhìn những lốc xoáy lớn nhỏ, tốc độ xử lý hình ảnh trên màn hình tối cực nhanh, khi tốc độ xử lý khung hình tăng lên mười ngàn lần mỗi giây, những lốc xoáy rốt cuộc phô bày hình dạng nguyên bản. Hóa ra vốn không phải lốc xoáy gì cả, mà là điểm sáng! Bởi họ chuyển động quá lẹ, trong phạm vi nhìn nhanh hàng loạt của nhân loại, các điểm sáng liền hóa thành cảnh tượng kỳ diệu là lốc xoáy phát quang.

Đẹp quá nha!

Sigma nghĩ bụng.

Hắn "nhớ lại" khung cảnh băng qua vành đai thiên thạch cùng mấy người Alpha nhiều năm trước.

Khi ấy, Alpha phụ trách điều khiển Epsilon, còn Epsilon chịu trách nhiệm chở mọi người toàn lực chạy trối chết, vô số thiên thạch lướt qua họ một cách hú hồn, năng lượng phi thuyền cơ hồ cạn kiệt —

Hành trình đó trong đầu những người máy khác là thế nào, Sigma cũng không rõ, nhưng hắn cảm thấy những thiên thạch ấy rất đẹp.

Đẹp như mấy điểm sáng hiện tại vậy.

Sigma chọc chọc Mục Căn, định đánh thức Mục Căn để cậu chia sẻ cảnh đẹp trước mắt với mình. Tuy nhiên, chọc cả buổi mà Mục Căn cũng không có dấu hiệu tỉnh, Sigma quyết định chụp lại, chốc nữa Mục Căn tỉnh thì cho cậu xem.

Đành rằng là người máy, song Sigma lại là người máy đã học xong khóa nhiếp ảnh. Tương tự người anh nhân loại, Sigma học tập đủ loại hình thức thể hiện nghệ thuật mỹ học của loài người. Tuy năng khiếu nghệ thuật cũng chẳng hơn gì Mục Căn, nhưng chí ít phương pháp xử lý của hắn khá hơn người máy bình thường nhiều.

*mỹ học: bộ môn khoa học có tính lý thuyết về sự nhận thức và thưởng thức cái đẹp trong thiên nhiên, trong nghệ thuật và trong xã hội.

Chụp lại hình ảnh từ mọi góc độ xong, Sigma bấy giờ mới để ý thấy những điểm sáng kia thực chất không phải điểm sáng, mà là cửa động.

Không gian hiện thời của họ là một lối đi dài đằng đẵng, "điểm sáng" khảm trên vách chính là cửa ra!

"Ồ..." Sigma nghiêng đầu, sau đó cất hình ảnh chụp được vào nền tảng cộng hưởng của người máy cùng nhà.

"Gì đây?" Đang nước sôi lửa bỏng thế này còn rảnh rỗi cất ảnh chụp vào album gia đình, thái độ Alpha xem như tốt lắm rồi đó!

REPOST _Edit [Đam mỹ] Không có kiếp sau (Một hữu lai sinh) - Nguyệt Hạ TangWhere stories live. Discover now