Chương 135: Cuối cùng

3.1K 236 4
                                    

Mới đầu Olivia chỉ bắt được chân trái của Mục Căn, rồi hắn lần từ từ theo chân trái và ôm trọn Mục Căn vào lòng.

Cảm nhận được hơi thở thân quen, Mục Căn chậm rãi mở mắt lần nữa.

"Ollie..." Mục Căn muốn nói, ngặt nỗi gió quá lớn, đến mở mắt còn khó, vừa há miệng đã bị rót cả họng gió, cậu bèn ngậm chặt miệng, chỉ nhẹ nhàng vươn cánh tay trái không bị Olivia giam cầm.

Cậu thò tay sờ đôi cánh sau lưng Olivia.

Đó là một đôi cánh xinh đẹp vô ngần, bất đồng với loại cánh góc cạnh cố định mua trong cửa hàng, đôi cánh này có sinh mệnh lực! Và nó đang ra sức vỗ phành phạch!

"Ollie! Cậu mọc cánh nè!!!" Trong mắt Mục Căn ngập tràn kinh hỉ!

Đáng tiếc gió mạnh quá, Olivia căn bản không nghe rõ lời Mục Căn, nhưng cảm giác cánh bị sờ mó lại rõ rành rành. Hắn kinh ngạc ngó ra sau, lúc nhìn thấy đôi cánh trên lưng mình, Olivia đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là mừng rỡ!

Hắn đập cánh càng hăng hơn!

Mấy ngày học bay cũng không uổng phí, cả tần suất lẫn tư thế vỗ cánh của hắn đều chuẩn khỏi chỉnh, vài lần Olivia tưởng mình sắp bay lên đến nơi. Nhưng chẳng hiểu sao, lực hút của tinh cầu hình như chỉ có tác dụng với họ, họ vẫn rơi xuống không ngừng!

Trong mắt cả hai đong đầy kinh hoảng!

Quang cảnh xung quanh cây thế giới liên tục bay vượt khỏi người họ, hai người rơi thẳng xuống! Giữa đường, Olivia liều mạng muốn túm lấy thứ gì đó với hy vọng chấm dứt quá trình rơi, nhưng tốc độ của họ thực sự quá nhanh. Sau khi túm mạnh một dây leo mà không mang lại kết quả gì, cánh tay Olivia bị thương, hắn cắn răng nhịn xuống, lập tức bỏ ý định.

Gắng mở mắt nhìn lên trên, Olivia thấy được bóng dáng Sigma: Sigma cũng nhảy xuống theo!

Tuy nhiên, khác với bọn họ, Sigma xác thật có thể bay, bằng chứng là để ngăn cản khí lưu thổi mình lên, Sigma đang bấu thân cây leo xuống!

Đây là có chuyện gì?

Olivia không kịp phát giác điểm quái dị, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sigma bị dòng khí thổi bay lên trên.

Trước khi rơi vào bóng tối, Olivia chỉ kịp làm một việc: Tận lực dang cánh ra, cố gắng bao bọc lấy mình và Mục Căn.

***

Ẩm ướt mà lạnh lẽo.

Đây là cảm giác đầu tiên của Olivia.

Sau đó là đau đớn.

Cánh tay trái đau quá...

Rồi, Olivia nghe thấy có người gọi mình.

"... Ollie! Ollie tỉnh tỉnh!"

Là giọng của Mục Căn!

Olivia nhướng mày, rốt cuộc mở mắt!

Khuôn mặt mừng rỡ của Mục Căn phản chiếu trong mắt hắn.

"Ollie, cậu cuối cùng cũng tỉnh!"

Theo giọng nói vừa mừng vừa sợ của Mục Căn, Olivia cảm giác cơ thể lại là của mình.

REPOST _Edit [Đam mỹ] Không có kiếp sau (Một hữu lai sinh) - Nguyệt Hạ TangWhere stories live. Discover now