Chương 123: Chứng minh

3.6K 272 35
                                    

"Cậu ta không mặc quần bơi nha." Mục Căn ngó ngó người nọ.

Olivia: 囧!

Mấu chốt không phải người ta không mặc quần bơi! Sống hay chết còn chưa rõ kìa!

Bụng người nọ phồng lên, Olivia sờ sờ dưới mũi: Xác thực không có hô hấp.

Phải cấp cứu!

Trước sau trái phải đều không có đất liền, bọn họ hết cách, đành phải đặt người lên phao, Mục Căn phụ trách cố định người bị thương, Olivia thì vươn tay, dùng sức ấn lưng người nọ xuống!

Olivia từ từ đập lên lưng đối phương. Mục Căn đưa tay đến chỗ miệng xem có nước chảy ra không. Qua hơn ba mươi giây, hai mắt Mục Căn sáng lên: "Có rồi! Có nước chảy ra rồi!"

Cậu vội vàng giơ bàn tay đặt dưới miệng người nọ nãy giờ lên, thấy một bãi máu thì cả Olivia lẫn Mục Căn đều trợn tròn mắt.

Mục Căn kinh hồn táng đảm nhìn bờ lưng vẫn trắng bợt của người nọ: Đừng nói là... bị Ollie đánh nội thương... rồi nha?

"Tay" của đầu sỏ gây họa vẫn lưu lại trên lưng đối phương, mặt Olivia cũng đầy chột dạ.

Đúng lúc này, Olivia nhạy cảm nhận ra thân thể dưới tay mình thoáng nảy lên, cổ họng đối phương phát ra tiếng vang mơ hồ, Mục Căn nhanh tay lẹ mắt đưa tay dưới miệng đối phương.

Lúc này, khi Mục Căn lần thứ hai nhìn thấy thứ trên lòng bàn tay, cả hai đều ra chiều quái dị.

Đây là... nửa con cá?

Chính xác mà nói thì là nửa con cá mới tiêu hóa được một nửa, chỉ còn mỗi phần đầu, phần dưới đã bắt đầu hòa tan, chứng minh dịch tiêu hóa trong dạ dày chủ nhân mạnh cỡ nào!

Olivia cuống quýt hất nửa cái đầu cá trong tay Mục Căn đi.

Bấy giờ, cái người vốn đang gục trên phao bơi cũng tỉnh lại. Mắt rõ ràng vẫn chưa mở, nhưng chẳng biết cậu ta phát hiện quỹ tích của nửa cái đầu cá bằng cách nào, mà ngay khoảnh khắc đầu cá sắp rơi xuống nước, cậu ta nhanh chóng thò tay bắt lấy, đoạn há miệng, nhai nhai đầu cá rồi nuốt vào bụng.

Cái bụng vừa xẹp thoáng cái lại phình lên một cục nho nhỏ.

Mục Căn & Olivia: 囧!!!

"Phụt! Phụt!" Miệng phun ra hai mắt cá, cậu ta lúc này mới mở mắt.

Một đôi mắt trùng màu với đại dương!

Đâu chỉ mắt, tóc người này cũng xanh biếc, lông mi cực dài, là một thiếu niên mang gương mặt hình trái tim, diện mạo vô cùng đẹp đẽ!

Ngặt nỗi, Olivia với Mục Căn mới chứng kiến cảnh tượng cậu ta nhét cá vừa phun ra vào miệng, làm sao chấn động trước bề ngoài của cậu ta được nữa.

Thiếu niên hiếu kỳ dòm Mục Căn và Olivia, mãi sau mới nhe răng với Mục Căn.

Hai hàng răng chắc khỏe bén nhọn lạ thường, cộng thêm vụn cá sống còn sót lại trên răng, trông phát khiếp lên được.

Mục Căn nghiêng đầu nhìn cậu ta, và cũng nhe răng.

Răng Mục Căn chỉnh tề hơn nhiều, vừa trắng vừa đều tăm tắp, nhìn phát là biết bé ngoan chải răng đúng giờ mỗi ngày rồi – Olivia nghĩ rất không đúng lúc.

REPOST _Edit [Đam mỹ] Không có kiếp sau (Một hữu lai sinh) - Nguyệt Hạ TangWhere stories live. Discover now