Chương 132: Xin chào! Aini Lara

4.1K 233 9
                                    

Ngày hôm sau, Mục Căn bị Olivia chọc tỉnh.

Đang định hỏi hắn làm sao, nào ngờ ngay khắc sau đã bị Olivia bịt kín miệng, chờ Mục Căn gật đầu ý bảo mình tuyệt đối không lên tiếng, Olivia mới thả tay giữ người ta xuống.

Mục Căn cũng thấy rõ bộ dạng hiện thời của Olivia.

Hai mắt sưng như hạch đào, hồng hồng...

"Ollie khóc hả?" Mục Căn hỏi nhỏ.

"Suỵt –" Olivia lập tức bịt miệng cậu lần nữa.

Dè dặt tách khỏi các người lớn, hai thiếu niên lén chạy tới phòng vệ sinh, Olivia ngồi trên nắp bồn cầu, nhắm mắt để Mục Căn xoa mắt cho mình.

"Mơ thấy ác mộng." Xoa hồi lâu, xác nhận mắt thoạt nhìn hoàn toàn bình thường, Olivia mới sờ sờ mũi.

"Tớ cũng nằm mơ." Mục Căn thở dài, cuối cùng bôi một lớp phấn mắt cho Olivia, hai đứa bấy giờ mới ra khỏi phòng vệ sinh.

Mục Căn và Olivia không về chỗ ngồi lần nữa, mà tìm nhân viên phục vụ gọi hai ly nước trái cây, quyết định lên đài ngắm cảnh xem thử — chốc nữa thôi họ sẽ đến "Aini Lara", điểm tham quan tiếp theo.

Nhưng họ không phải người đầu tiên có ý tưởng này, lúc cả hai chạy lên đài ngắm cảnh, đã có người đứng trước tại đó, chiếm cứ tầm nhìn tốt nhất.

Ông Joe... Nhận ra người nọ là ai, Olivia ngẩn ra.

"Lại đây, ông chiếm chỗ tốt cho hai đứa rồi nè, mau tới chỗ ông mà xem!" Trái ngược hẳn với hôm qua, ông Joe lúc này lại là ông cụ vui vẻ nhí nhố thường ngày.

Ông hiền từ vẫy vẫy Mục Căn và Olivia.

Hai đứa liếc nhau, đoạn nhanh chóng chạy qua.

Vốn dĩ còn hơi xấu hổ, nhưng ngay khi nhìn thấy quang cảnh ngoài cửa sổ, họ chẳng bận tâm chi nữa —

Phong cảnh bên ngoài quả thực rất...

Ánh sáng vàng mỗi lúc một mãnh liệt xuyên qua cửa kính chiếu lên mặt, lên người và lên tóc bọn họ, mái tóc bạch kim của Olivia trông sơ như tóc vàng.

Tổng cộng có bảy mặt trời, bốn trên cao, ba bên dưới; bốn mới mọc, ba đang lặn.

Bảy ngôi sao tạo nên hiệu quả thị giác hết sức lóa mắt. Ánh nắng chiếu rọi tinh cầu khổng lồ phía dưới, gió giục mây vần đã hiện rõ mồn một trên bề mặt tinh cầu!

"Oa!" Mục Căn bị màn trước mắt làm rung động sâu sắc.

Sau đó, bàn tay khô gầy của ông Joe nhẹ nhàng đáp lên đầu cậu.

Mục Căn ngẩng lên, cậu muốn nhìn vẻ mặt ông Joe, ngặt nỗi ánh nắng quá chói, chẳng thể nào nhìn tới gương mặt ông.

"Ông... hôm qua ông ngủ ngon không ạ?"

"Ừ, ngủ ngon lắm, ta còn mơ thấy giấc mơ tuyệt đẹp nữa kìa!" Tuy rằng không thấy nét mặt ông Joe, song Mục Căn vẫn nghe ra giọng điệu thoải mái và hớn hở của ông.

"Là... là mộng đẹp gì thế?" Olivia cẩn thận hỏi.

"Chả nhớ rõ nữa!" Ông Joe gãi gãi đầu theo thói quen: "Chắc mơ thấy ăn tiệc lớn gì quá? Tỉnh dậy thấy vùng áo trước ngực ướt mem, bảo đảm là chảy nước miếng rồi!"

REPOST _Edit [Đam mỹ] Không có kiếp sau (Một hữu lai sinh) - Nguyệt Hạ TangDonde viven las historias. Descúbrelo ahora