Chương 174: Trời sao trong mắt ông Boone

3.1K 250 46
                                    

Sự thật chứng minh, Olivia nước đến chân mới nhảy nhưng nhảy không tệ xíu nào.

Dưới sự khống chế của hắn, Tokto Lanhaida vững vàng tiến vào tuyến đường như ý muốn.

Tổng cộng hơn ba ngàn nút ấn trên bàn điều khiển, tỷ suất sử dụng vượt quá 60%/phút bằng hơn bảy trăm nút, muốn điều khiển thuần thục một tòa căn cứ như vậy, chẳng những tốc độ phản ứng của đại não phải nhanh, mà tốc độ tay cũng không được chậm.

Hai tay Olivia nhanh chóng chuyển đổi giữa các nút ấn, tới tới lui lui, tay hắn cơ hồ biến thành hai luồng ảo ảnh.

Ông Boone vốn đang ngồi trên ghế phó lái bên cạnh tính toán lộ tuyến đường về, thưởng thức được màn trình diễn trước mắt, ông cảm thán: "Nhìn tốc độ tay này mà xem! Hèn chi mấy điều khiển viên xuất sắc nhất thời bọn ta toàn độc thân, tốc độ tay của độc thân đúng là nhanh ghê!"

"Dạ? Độc thân... với tốc độ tay liên quan gì nhau ạ?" Olivia vừa thành thạo làm việc vừa hỏi một câu.

"Hở?" Lần này đổi thành ông Boone trợn mắt há mồm.

"Con... biết bắn máy bay thế nào không?" Ông hỏi dò một câu, đây là tục ngữ cực kỳ tượng hình truyền lưu từ tinh cầu hẻo lánh nào đó, dần dà trở thành ám hiệu ước định giữa mọi người.

"Đương nhiên biết ạ, máy bay chậm rì rì, bắn không trúng mới lạ đời á." Olivia thuận miệng nói: "Nhưng đầu năm nay còn có học viện huấn luyện xạ kích mà luyện bắn máy bay ư? Chẳng phải mọi chương trình sơ cấp đều là phi thuyền sao?"

Vì thế, ông Boone có chút phát sầu, mãi sau mới sực nhớ hắn vẫn đang tuổi thú con, lại bắt đầu bi ai thay Mục Căn. Cuối cùng, ông chỉ nói: "Nói chung chờ mai mốt con học được cách bắn máy bay, tốc độ tay sẽ còn lẹ hơn."

Cứ cảm giác lời này có gì đó sâu xa, Olivia quyết định chốc nữa thử hỏi Mục Căn xem huấn luyện bắn máy bay là như nào.

Dựa theo kế hoạch của ông Boone, họ sẽ di chuyển trên đường ba ngày, đây chưa phải tốc độ nhanh nhất, nhưng lại tiết kiệm năng lượng nhất. Đại bộ phận năng lượng sẽ tiêu hao trên đoạn đường băng qua cổng trời, trước họ nhất định phải tiết kiệm chừng nào hay ấy. Olivia cùng ông Boone phụ trách điều khiển và tính toán vị trí cổng trời, người khác gánh nhiệm vụ tuần tra và tiếp tục gia cố bộ phận mấu chốt của căn cứ, dự rằng trên đường bay sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một ít thiên thạch, quét dọn chướng ngại cũng là công việc của họ. Hẳn là từ nhỏ đã quen làm việc này, Olivia ngạc nhiên nhận ra rằng tỷ lệ chính xác của mấy binh lính bản xứ vô cùng cao, không ngờ có thể sánh ngang với nhóm người máy Alpha!

"Cốt Bạo long là chiến sĩ dũng mãnh nhất đế quốc, còn Lôi long Aleita là tấm chắn kiên cố nhất đế quốc, độc nhất vô nhị. Những binh lính này còn trẻ, sau khi tiếp nhận huấn luyện chính quy, họ sẽ càng khiến người ta ngỡ ngàng." Phát hiện Olivia sửng sốt, ông Boone thản nhiên nói: "Binh lính năm xưa có khả năng được chọn điều đến Tokto Lanhaida đều là nhân tài vạn dặm mới tìm được một."

Olivia như có điều đăm chiêu.

Nhóm binh lính quả thực rất bản lĩnh, họ đánh xuống càng ngày càng nhiều trùng. Đây cũng không phải điềm báo tốt, mà chỉ có thể chứng minh trong quá trình họ không ngừng tiếp cận vị trí cổng trời, mật độ trùng đang tăng cao!

REPOST _Edit [Đam mỹ] Không có kiếp sau (Một hữu lai sinh) - Nguyệt Hạ TangWhere stories live. Discover now