Chương 74: Hạng mục đầu tiên

4K 268 34
                                    

Hoàn toàn không hay biết thành tích mình đạt được vào ngày đầu tiên đã khiến biết bao nhiêu khoa trưởng kinh hãi, nhóm tân sinh khoa bình hoa đã tự phân chia xong phòng ngủ.

Bởi lẽ chẳng ai tình nguyện ở chung phòng với lớp trưởng Kerry và lớp trưởng Gordo, thế nên hai đứa thành người thừa. Bởi lẽ quá nhiều người muốn ở chung phòng với lớp trưởng Mục Căn, cuộc giành giật mãi không ngã ngũ nên Mục Căn cũng thành người thừa. Cuối cùng, ba lớp trưởng cộng thêm tiểu Lôi long Dobby không tham gia tranh đoạt phòng ngủ hợp thành bốn người cùng phòng.

"Mục Căn giỏi quá! Quá trời đồ vật mà chỉ dùng một ba lô đã chứa hết. Mới đầu tôi không thấy sơ đồ của cậu, tự loay hoay sắp xếp lâu ơi là lâu mà không cách nào bỏ hết vào một ba lô!" Lúc lấy vật dụng hàng ngày ra khỏi ba lô, Dobby nhìn Mục Căn đầy bội phục.

"Chuyện này cũng là bất đắc dĩ thôi!" Mục Căn cười cười: "Tại hành tinh quê tôi, kim chỉ và vải vóc đều là vật phẩm vô cùng quý giá, càng dùng càng ít đi. Tấm vải cuối cùng chỉ đủ may một ba lô thôi, để tận dụng tối đa ba lô ấy, tôi luôn cố gắng rèn luyện biện pháp khiến nó chứa được nhiều đồ vật nhất có thể!"

"Té ra là vậy hả? Tôi cứ tưởng gia đình tôi đã khó khăn lắm rồi, thì ra nhà cậu còn vất vả hơn." Lần thứ hai nhìn về phía Mục Căn, trong mắt Dobby có thêm một chút đồng bệnh tương lân.

"Tôi ngạc nhiên cái là Mục Căn cậu thế mà biết nhiều nhãn hiệu như vậy, pin Bạch Vân này khó mua lắm đấy! Nhà tôi mở cửa hàng, đa số nhãn hiệu trên thị trường đều có, tôi còn nghĩ có thể chuẩn bị tốt những thứ trên danh sách tại cửa hàng nhà mình, kết quả có mấy thứ không tìm thấy, rốt cuộc vẫn phải đặt hàng qua shop online trên danh sách." Kerry mang cục pin trong tay ra ngoài, gia nhập cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Nhà tôi không giàu lắm nên phải tính toán chi li, thú vui thường ngày của tôi là xem tờ rơi quảng cáo của siêu thị mà! Chẳng những nhãn hiệu, ngay cả giá của từng vật phẩm tôi cũng nhớ kỹ ~ Đồ của nhà ai thực dụng hơn, tôi biết hết đó nha ~\(≧▽≦)/~" Mục Căn khoe hàm răng trắng tinh đẹp đẽ, chỉ chỉ pin Bạch Vân trong tay Kerry: "Nhiều nơi bán loại pin này lắm, nhưng chỉ có cửa hàng ghi trên danh sách bán rẻ nhất!"

Mục căn không hề ngại ngần tiết lộ gia cảnh khốn khó của mình, nở nụ cười vô cùng cởi mở.

"Vậy còn vụ mời bọn tôi ăn trên đường đi thì sao? Cậu biết trước không được mang thức ăn vào rồi hả?" Lần này người hỏi là Gordo, cậu ta cũng dọn xong đồ đạc lên giường rồi, Kerry chiếm vị trí bên trái Mục Căn, cậu ta liền đóng giữ bên phải.

"Vụ đó thì không biết, nhưng mấy bánh trái kia phải tranh thủ ăn lúc còn tươi mới ngon! Thưởng thức món ăn tại thời điểm nó tươi ngon nhất, vậy mới không lãng phí đúng không?" Câu trả lời này của Mục Căn lại càng khiến mọi người bất ngờ.

Bốn thiếu niên nằm bò trên giường, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, lúc sau tất cả đều cười.

"Chỗ tụi mình giờ này trễ quá rồi. Căn tin cũng đóng cửa, phải chờ tới sáng mai mới có đồ ăn, thôi thì ngủ sớm một chút ha?"

Mục Căn lên tiếng đề nghị, không ai phản đối, thế là phòng ngủ tắt đèn sớm. Chả bao lâu sau, tiếng ngáy khe khẽ của Dobby đã vang lên bên cạnh.

REPOST _Edit [Đam mỹ] Không có kiếp sau (Một hữu lai sinh) - Nguyệt Hạ TangDove le storie prendono vita. Scoprilo ora