Chương 167: Thức ăn mới

2.6K 215 27
                                    

Quãng ngày không ở nhà, Olivia luôn tự hạn chế hết mức có thể, cho dù để giảm bớt tiêu hao hắn đã kéo dài thời gian ngủ mỗi ngày, sáng bảy giờ nhất định sẽ thức dậy khởi động một ngày công tác.

Đúng vậy, Olivia không đơn thuần xem hoàn cảnh trước mắt như một sự cố, vẫn chăm chú viết nhật ký thực tập hàng ngày. Dưới tình huống cả quan hệ nhân sự lẫn huấn luyện chuyên nghiệp không có gì đáng tán dương, hắn vẫn cẩn thận ghi chép các chỉ số môi trường trong ngày: Sự thay đổi nhiệt độ, hướng gió, các hàm lượng nguyên tố của chất khí bề mặt... vân vân mây mây.

Sau khi trở về, những ghi chép ấy lại trở thành tư liệu vô cùng quý giá.

Bất ngờ là nhóm khủng long bản xứ mỗi ngày dậy sớm hơn cả hắn, thậm chí còn luyện tập! Phương pháp rất đơn giản, chính là chạy vòng quanh mấy vòng, ngay cả tiểu Lôi long nhỏ nhất cũng nghiêng nghiêng ngả ngả bám sau mông ba ba và các chú. Nói cách khác, tuy không bì được với người trưởng thành, nhưng thể lực của ba khủng long con này tốt hơn những đứa nhóc Olivia từng gặp hồi trước nhiều!

Sau hôm Olivia chia sẻ đồ ăn cho đối phương, sáng sớm tiểu đội này đã tự động tập hợp chỉnh tề, cuối cùng do binh lính Dực long làm đại diện, họ chủ động nhờ Olivia hướng dẫn huấn luyện!

Olivia cũng chẳng từ chối, dựa theo phương thức của họ huấn luyện một ngày, tối ấy liền mở cuộc họp, tuyên bố từ mai họ phải huấn luyện theo cách của hắn.

Kết cấu huấn luyện của những binh lính khủng long không có vấn đề, nhưng do trường kỳ không ai chỉ đạo, động tác của họ tích lũy rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên, trụ cột của họ thực chất vô cùng vững chắc, thể năng tốt hơn khủng long bình thường nhiều! Rất nhiều động tác cực khó đối với người mới nhưng họ đều thực hiện trôi chảy, nếu đưa họ vào Học viện quân sự đế quốc, người nào người nấy cũng thành thiên tài đỉnh cấp hết!

Nhìn họ ngày càng có dáng quân nhân dưới huấn luyện của mình, trong lòng Olivia bỗng có cảm giác thành tựu quỷ dị.

Ngặt nỗi, thỏa mãn tinh thần lại không thể làm cơm ăn – thức ăn của họ ngày càng cạn kiệt.

Khủng long vốn dĩ là chủng tộc thú tính mãnh liệt, không chỉ vài binh lính khủng long ăn thịt, ngay cả Olivia cũng nhận thấy ngày mình triệt để biến thân không còn xa nữa.

Cuối cùng vẫn là Mục Căn cứu vớt lý trí đang cận kề bờ vực sụp đổ của hắn.

Đó là một buổi sáng, sau khi dẫn tiểu đội chạy một vòng quanh biên giới căn cứ để huấn luyện + tuần tra, Olivia trở lại phòng điều khiển.

Cố gắng dồn lực chú ý lên nhật ký bay của Tokto Lanhaida, song tầm mắt Olivia vẫn nhịn không được mà dừng... trên mông tiểu Bạo long bên cạnh.

Mụp mụp, nom mướt mượt ngon lành quá đi...

Olivia nghĩ mà mặt mày vô cảm.

Tiểu Bạo long mông béo phảng phất nhận ra gì đó, bèn quay đầu lại, liếc cái liền hiểu hàm nghĩa trong mắt Olivia.

Hắn đói bụng.

Vì vậy, nó cầm ra quả trứng đang ôm trong lòng, trên quả trứng dính đầy nước miếng của tiểu Bạo long ← tuy đã tặng trứng cho Olivia, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, nó vẫn tới đây liếm liếm mấy phát.

REPOST _Edit [Đam mỹ] Không có kiếp sau (Một hữu lai sinh) - Nguyệt Hạ TangWhere stories live. Discover now