Chương 2: Trở lại năm lớp 9

6.9K 442 8
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Giữa cơn mơ màng, Khương Tiêu ngửi thấy mùi thơm của hạt dẻ rang. Anh như bị mùi hương này kéo thẳng ra khỏi giấc ngủ say trong bóng tối. Hương thơm ngọt ngào quẩn quanh xoang mũi.

Tiếp đó, anh nghe thấy từng tiếng rao hàng, là loại âm thanh lặp đi lặp lại phát ra từ chiếc loa của những gánh hàng rong, vừa sắc bén lại có tác dụng tẩy não rất mạnh.

"Hạt dẻ đê, hạt dẻ rang đê ~ vừa thơm vừa ngọt, đã rẻ còn ngon, năm tệ nửa ký!"

Đầu óc vốn đang rối như mớ bòng bong của Khương Tiêu cũng bị tiếng rao cao vút này đánh thức. Lý trí anh dần quay về phần nào, ý nghĩ đầu tiên chính là bây giờ còn có chỗ bán hạt dẻ năm tệ nửa ký vừa thơm vừa ngọt lại rẻ vậy ư?

Shh... hơi muốn ăn.

Tiếng rao này đem đến cho anh chút cảm giác quen thuộc lâu ngày không gặp, đó là tiếng địa phương của người dân huyện Hậu Lâm, cũng là quê nhà anh - một phố huyện nhỏ ở nước Hoa. Năm mười sáu tuổi, anh bỏ học rời quê đến vùng duyên hải thành phố Liễu Giang làm công, kể từ đó không về lại nơi đây nữa, càng đừng nói đến việc nghe thấy tiếng rao hàng đặc giọng địa phương này.

Đầu óc anh mê man. Tiếp theo, tiếng rao hạt dẻ rang pha trộn với những âm thanh ầm ĩ khác ven đường đồng loạt ùa vào lỗ tai. Khương Tiêu bị quấy nhiễu đến không chịu nổi, nhấc tay bịt tai lại, nỗ lực căng mắt ra. Khi tỉnh dậy, những cảm giác còn lại dần bị thu hồi.

Ván giường dưới thân rất cứng, vừa nằm đã biết cảm giác ngủ trên giường gỗ trải nệm thảm lông, để không quá oi bức nên không lót quá dày, không thể so được với những tấm nệm nhãn hiệu cao cấp đắt tiền mềm đến đáng sợ trong bệnh viện tư nhân Cây Hạnh Phúc.

Cạnh giường là chiếc bàn học hơi bừa bộn, bên trên đang bày mấy quyển sách giáo khoa ngoại ngữ, toán học và những tờ giấy kiểm tra trống; bút bi thò một nửa ra ngoài bàn, chênh vênh sắp rơi. Nhìn tiếp đằng trước, thấy một chiếc quạt điện cao bằng nửa người, lồng quạt đang quay chậm rì về bên giường thổi gió. Ở góc tường là tủ quần áo làm bằng gỗ, chỗ tay nắm treo ẩu một bộ đồng phục màu đỏ. Trên tường còn dán mấy tấm giấy khen học sinh giỏi hơi cũ và bụi bặm.

Căn phòng này không lớn, tổng cộng chỉ có mấy món đồ như vậy. Thế nhưng Khương Tiêu nhìn chúng, nỗi khiếp sợ không tài nào miêu tả bỗng xuất hiện trên mặt anh.

Sao có thể thế được?

Khương Tiêu đỡ cái đầu đang choáng váng gian nan ngồi dậy, tình cờ cúi đầu nhìn sang tay mình. Ấy là cánh tay non nớt chưa nảy nở. Anh rời giường tìm kiếm xung quanh một lượt, chẳng mấy chốc đã thấy được dáng vẻ của mình hiện giờ trong gương.

Giờ phút này, anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Đây đúng là gương mặt anh thời niên thiếu tóc xanh. Năm cấp hai, Khương Tiêu lớn cực nhanh, lúc này đã xấp xỉ một mét bảy mươi lăm. Tới năm mười sáu tuổi, anh lại bỗng ngừng cao, chỉ tăng thêm 4-5 centimet, cố định trong khoảng một mét tám. Chẳng qua, gương mặt anh non choẹt, mới tỉnh ngủ nên tóc xù tung như ổ gà, đôi mắt trừng lớn vì kinh ngạc, miệng khẽ nhếch lên, lộ ra răng khểnh nhòn nhọn. Toàn thân ngập tràn khí chất thiếu niên.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now