Chương 76: Dấu chấm kết cuộc sống thời niên thiếu

1.1K 68 6
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Trong chuyến du lịch, Khương Tiêu đã làm rất nhiều việc mình muốn làm.

Chẳng hạn như đời trước Khương Tiêu lướt video ngắn thấy mẹ con nhà người ta mặc trang phục gia đình, vì vậy khi đến khu danh lam thắng cảnh, anh mua hai chiếc áo thun rộng mặc cùng Hạ Uyển Uyển rồi nhờ người qua đường chụp giúp một tấm.

"Đẹp lắm." Người qua đường kia còn rất thân thiện khen họ: "Tôi thấy chẳng giống mẹ con tí nào, giống hệt hai chị em luôn!"

Dỗ cho Hạ Uyển Uyển cười không ngớt.

Bọn họ đi tham quan một vài danh lam thắng cảnh nổi tiếng, tới tối thì tìm một quán nhỏ ăn sủi cảo.

Nhìn ra từ cửa sổ quán ăn có thể thấy tòa cao ốc mới xây bên cạnh.

"Cao thật đấy..." Hạ Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn: "Ở trên đó chắc sợ lắm."

Khương Tiêu gắp một miếng thịt bò vào bát bà.

"Thế này chưa tính là cao mẹ ạ, về sau sẽ còn nhiều tòa cao tầng hơn nữa." Anh diễn tả: "Mẹ đừng sợ, thành phố lớn là vậy đó."

Hạ Uyển Uyển gật đầu với anh. Chiều hôm sau, bọn họ tranh thủ thời gian đi lên tòa cao ốc kia.

Trên tầng cao nhất có đài ngắm cảnh và cả kính viễn vọng. Ban đầu Hạ Uyển Uyển còn sợ nhưng con trai đã nắm lấy tay bà, dắt bà đi về phía trước. Bà tựa lên cửa sổ lớn ngắm cảnh bên ngoài.

Mặc dù trông từ trên cao xuống có vẻ đáng sợ nhưng tầm nhìn từ đây lại rất rộng. Bà nắm tay con trai, lần đầu nhìn tới một nơi xa như vậy, phong cảnh tuyệt đẹp, chiều tối còn ngắm được hoàng hôn nơi xa. Sắc trời diễm lệ, đám mây như đang ở ngay trước mắt.

Tương lai thực sự vô cùng đáng chờ mong.

Du lịch về vẫn chưa có kết quả thi, Khương Tiêu lại đi thăm mấy người mình nhớ mong.

Quy mô kinh doanh của Trương Dương càng ngày càng lớn. Anh ấy đã mở ba cửa hàng độc quyền tại thành phố, còn hai cửa hàng đang trong quá trình xây dựng, đồng thời cung cấp hàng hóa cho các cửa hàng khác. Gần đây điện thoại di động, máy MP3 và các sản phẩm điện tử loại nhỏ khác dần được tiêu thụ rất tốt. Anh ấy bận rộn suốt, lâu rồi Khương Tiêu chưa gặp được người.

Lần này anh đến tìm Trương Dương, đối phương vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

"Tiêu đấy à em! Chắc là chưa có kết quả thi đâu nhỉ?"

Quả nhiên dạo này người nào gặp anh cũng hỏi chung một câu.

Khương Tiêu lắc đầu, đáp: "Còn mấy ngày nữa cơ ạ."

"Anh thấy chú phải là Trạng Nguyên!" Trương Dương vỗ vai anh, sau đó nhét đồ cho anh: "Muốn học Đại học thì phải chuẩn bị điện thoại máy tính, ở đây anh có nhiều lắm, em cầm hết đi! Yên tâm, anh đã nói rồi, anh sẽ phụ trách chi phí học Đại học của em! Cố gắng thi nhé!"

Anh ấy còn khoa tay múa chân với Khương Tiêu, nói: "Bao giờ em đỗ Trạng Nguyên, anh sẽ làm biểu ngữ để trong cửa hàng, giảm giá sản phẩm ba ngày liền! Tất cả mọi người sẽ chúc mừng với anh!"

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ