Chương 103: Ông nội Lận

469 47 5
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Khương Tiêu không thể nói rằng mình chưa từng gặp ông ấy, thực tế phải là rất quen mặt mới đúng, anh nhìn phát nhận ra ngay.

Trong mười năm anh chung sống với Lận Thành Duật, ảnh của ông cụ được treo trong nhà. Mỗi dịp Thanh Minh, Khương Tiêu đều thờ cúng như người thân nhà mình.

Tuy nhiên anh và ông nội Lận cũng giống nhau, lần đầu gặp người thật ngoài đời.

Khương Tiêu luôn rất kiên nhẫn với người già, thêm vào đó là hai đời đan xen, gặp lại người đã mất không phải chuyện dễ dàng.

Anh đã liên hệ với Nhạc Thành, chú ấy cũng đang tìm ông cụ sốt ruột đến quay cuồng, nhận được điện thoại của anh thì tức tốc chuẩn bị tới.

Khương Tiêu quạt cho ông cụ rồi lấy khăn giấy lau mồ hôi giúp ông. Người già tới độ bảy, tám chục tuổi tính tình ít nhiều cũng có chút trẻ con.

Đằng trước có một quán nhỏ, Khương Tiêu dẫn ông cụ qua đó ngồi chờ. Phe phẩy quạt cho ông, anh hỏi thêm: "Sao ông lại chạy tới đây ạ? Ông ăn cơm chưa?"

Giờ đang là giờ cơm mà.

Ông nội Lận quan sát người thanh niên này ráo riết. Mới đầu ông không có cảm giác gì, nghe anh hỏi vậy lại bỗng đói bụng, bèn khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn Khương Tiêu chăm chú.

Mấy năm trước, khi Khương Tiêu mới lên Đại học, người bên Nam Liên kể với ông rằng cậu sinh viên này giỏi lắm, rèn giũa qua thời gian thì ắt sẽ trở thành châu báu.

Hồi đó ông chỉ nghe suông thôi, ngờ đâu vài ba năm sau, cửa hàng nhỏ của anh đã phát triển đến quy mô này.

Năng lực đúng là mạnh thật, ông cụ Lận sớm đã xem được ảnh của anh. Ảnh trên giấy chứng nhận bên trường học chụp chỉ thường thôi, còn không cười nên trông như là một người khá rập khuôn, kết hợp với những gì Khương Tiêu đã trải qua, ông cụ vẫn luôn cho rằng người này vừa nghiêm túc vừa kiên cường mạnh mẽ.

Giống như Thành Duật vậy, lúc ở ngoài mặt lạnh và kiệm lời. Cùng lắm tính tình hiền hòa hơn chút. Nói chung ông cụ đã tưởng tượng thế đấy.

Tuy nhiên khi gặp rồi lại thấy khác với tưởng tượng.

Hôm nay Khương Tiêu kiểm tra cửa hàng đột xuất. Anh mặc một bộ đồ giản dị, ra khỏi trung tâm mua sắm thì đi dạo chợ bán thức ăn, khác hoàn toàn hình tượng ông chủ một công ty, trái lại giống một người bình thường hơn.

Ngữ điệu nói chuyện với ông cũng từ tốn, khiến người nghe thấy thoải mái, hai chiếc răng khểnh lộ ra khi cười lên, toát lên rõ phong thái một sinh viên.

Ông nội Lận nhớ lại canh vịt già nấu măng mùa đông mình uống hồi trước, tay nghề nấu nướng thực sự rất tốt.

Nghĩ đến đây, ông cụ càng đói hơn.

Ông xem qua giỏ rau đầy ắp kia của Khương Tiêu, hỏi: "Cậu chuẩn bị để tối về nấu sao?"

"Vâng ạ." Khưng Tiêu đáp: "Gà hầm khoai môn, tôm luộc, canh gà nấm hương, có cả sườn non sốt chua ngọt. Chất lượng ức bò hôm nay không tệ, để nấu với củ cải được, cá chim trắng cũng rất tươi, hấp ăn ngon cực."

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now