Chương 120: Bỏ lỡ

686 53 11
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Trước khi tới bệnh viện, Phó Nhược Ngôn đã nhờ người xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Lúc Khương Tiêu đi tắm, hắn nghĩ rồi quyết định gọi cuộc điện thoại kéo dài hai phút kia, tuy nhiên nội dung hội thoại khác với lời của hắn.

Hôm nay vận may của hắn không tệ, như thể số phận đã định sẵn. Lẽ ra chiều phải về Thâm Thành đàm phán một hợp đồng nhưng đối phương bỗng nhiên đổi ý hủy hẹn, vì vậy Phó Nhược Ngôn định rủ Khương Tiêu cùng ăn tối, đúng lúc giúp đỡ được.

Còn Lận Thành Duật thì mấy hôm nay toàn ở Lệ Thị, dự án chung cư mới nhất của công ty y cũng nằm ở Lệ Thị. Hôm nào cũng vo ve bên cạnh Khương Tiêu, vậy mà hôm nay lại về Liễu Giang.

Tuy nhiên không phải lúc nào cũng trông cậy hết vào may mắn được.

Phó Nhược Ngôn thấy giờ mình còn không nhân cơ hội can thiệp gì đó thì chính là trái với ý trời.

Ông trời cũng đang giúp hắn, để Khương Tiêu thuộc về hắn. Những việc hắn vừa làm chẳng qua chỉ là quạt gió thêm củi một cách vô cùng hợp lý.

Điện thoại của Khương Tiêu lại hỏng đúng lúc đó.

Thời này điện thoại di động chưa thể chống thấm nước. Chiếc điện thoại kia của Khương Tiêu bị dính mưa mà như ngâm nước, trước đó còn miễn cưỡng hoạt động được, anh vừa lên xe Phó Nhược Ngôn, màn hình đã đen ngòm, sau đó không thể khởi động nữa.

Anh không rõ tình hình bên ngoài ra sao, chỉ biết bên cạnh mình có Phó Nhược Ngôn.

Hiện giờ Khương Tiêu cũng không dư sức đi mua điện thoại mới, ít nhất phải đợi Hạ Uyển Uyển ra khỏi phòng phẫu thuật rồi mới tính tiếp được.

Phó Nhược Ngôn đã gọi điện thoại cho người trong công ty giúp anh, kể với nhóm Diệp Miểu Miểu tình huống bất ngờ bên đây, để bọn họ lo liệu công việc và bảo họ đừng lo quá, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi.

Công ty đã tự thành lập trật tự công việc, không tới mức Khương Tiêu mới đi một lát đã không vận hành nổi.

Nhóm Diệp Miểu Miểu ngỏ ý muốn đến bệnh viện xem tình hình, Phó Nhược Ngôn lại từ chối.

"Đến cũng không giúp được gì, mọi người chăm nom công ty cẩn thận là được rồi." Hắn nói: "Mấy hôm nữa nói sau, ở đây có tôi mà."

Lúc này vắng mặt những người khác mới tốt.

Phó Nhược Ngôn làm hết mọi chuyện Khương Tiêu không nghĩ đến một cách hoàn thiện, khiến cho người ta đủ yên lòng. Khương Tiêu không biết phải cảm ơn hắn thế nào.

Từ trước anh đã cảm thấy gặp được Phó Nhược Ngôn chính là một điều may mắn lớn lao của mình.

Tuy nhiên vì sự do dự, khủng hoảng, tâm thế đà điểu và mớ cảm xúc hỗn loạn kia mà rõ ràng người ấy đã dựa sát đến vậy, anh vẫn không dám gật đầu.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now