Chương 37: Biển khổ vô bờ

2K 170 5
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Cảnh trong mơ là chuyện đời trước.

Y và Khương Tiêu từng cùng đón năm mới ngay tại chính phòng trọ nhỏ này.

Trước năm mới, Khương Tiêu đã mua hai chiếc bánh kem nhỏ đắt tiền. Tết nhất càng không thể qua loa được.

Hồi ấy kỹ năng nấu nướng của Khương Tiêu chưa tốt nên anh có lòng gói đồ ăn bên ngoài mang về. Hai người đều không còn gia đình, trong tưởng tượng của Khương Tiêu, cả hai vất vả lắm mới đến được bên nhau, theo lý phải trải qua ngày lành này thật vui vẻ mới đúng. Do đó, anh đã mua câu đối xuân, tranh dán tường và nút kết Trung Quốc rồi quét tước dọn dẹp căn nhà nhỏ lần nữa, trông cũng có phần nào không khí mừng vui phấn khởi.

Nào ngờ hơn bảy giờ, lúc sắp chiếu Xuân Vãn, phòng trọ nhỏ mất điện.

Hình như mạch điện bị trục trặc nên hỏng, nhưng giờ này mọi người đều đang ăn Tết, ai chịu ra ngoài sửa chữa?

Vả lại phần đông các hộ gia đình trong dãy nhà trọ đều đã về quê ăn Tết lâu rồi, chỉ Khương Tiêu còn ở đây. Chủ nhà không quan tâm phòng anh, bảo anh chịu khó thắp nến qua đêm, mai họ đến sửa sau.

Dù sao cũng không phải nhà mình, chủ nhà sở hữu vài căn hộ hoàn toàn không thèm để ý đến một khách thuê nhỏ nhoi như anh. Khương Tiêu nói lý thế nào cũng vô ích, lời hay lời tệ gì đều tuôn ra, chủ nhà lại chỉ thẳng thừng buông một câu "Không hài lòng thì dọn đi", sau đó cúp điện thoại. Khương Tiêu không còn cơ hội nói thêm.

Hết cách rồi.

Đêm giao thừa, hai người đốt hai ngọn nến ăn cơm. Bên ngoài Liễu Giang cực kỳ náo nhiệt, căn phòng lại tối tăm mịt mùng, cửa sổ cũ đóng không kín, chẳng biết gió lọt từ đâu vào khiến ngọn nến cứ lập lòe. Đồ ăn nguội rất nhanh, Tết nhất cũng không thú vị gì.

Mất điện nên hầu như không thể làm bất cứ điều gì. Căn phòng vừa nhỏ vừa lạnh lẽo, Khương Tiêu kéo y lại nói rất nhiều chuyện. Bởi vì việc này nên tâm trạng Lận Thành Duật không tốt, về cơ bản chưa từng đáp lại. Khương Tiêu trò chuyện một mình hồi lâu, sau đấy dựa lên người y mơ màng thiếp đi, miệng còn nhắc mãi mấy câu kia.

"Sau này anh sẽ nỗ lực kiếm tiền."

"Anh kiếm tiền mua một căn nhà lớn ấm áp rồi chúng mình vào đấy ở, không cần phải tiếp tục chịu đựng bầu không khí này nữa."

"Em hãy tin anh..."

Lận Thành Duật muốn vươn tay ôm lấy anh, nhưng y chỉ là người đứng xem, làm cách nào cũng không thể đưa tay ra. Chỉ giây lát sau, Khương Tiêu đã tan biến ngay trước mặt y tựa làn khói.

Lận Thành Duật thoáng hoa mắt, cảnh tượng trong mơ lại thay đổi.

Khung cảnh nhoáng cái chuyển tới mười năm sau.

Khương Tiêu nói được làm được thật, anh mua một loạt biệt thự nhỏ. Tiếc rằng khi ấy Lận Thành Duật không nhìn rõ nữa, cũng không cảm thấy những gì có được bây giờ quý báu biết bao.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now