Chương 17: Chỗ nào cũng không phù hợp

3.9K 335 38
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Trong phút chốc, Lận Thành Duật không cách nào phản bác những lời này của Khương Tiêu. Ngẫm cẩn thận, đúng thực y đang tính vậy.

Toàn bộ những gì y nói đều bị Khương Tiêu trả lại. Xưa nay Lận Thành Duật không hề biết Khương Tiêu lại là người miệng lưỡi sắc bén và cố chấp đến vậy.

Quan trọng hơn, Khương Tiêu ở khoảng cách gần đã khiến nhịp thở của y trở nên hơi dồn dập, đầu óc cũng trống trơn. Y há miệng thở dốc, đứng lặng tại chỗ một lúc lâu vẫn chưa nói được gì.

Y hơi đau đầu.

Bảo bối Khương Tiêu này... y không biết phải làm gì với anh mới tốt.

Đời trước Khương Tiêu chưa bao giờ đối xử với y như thế. Giờ chẳng lẽ anh bị thời niên thiếu ngông cuồng nổi loạn ảnh hưởng thật?

Lúc này, chuông tan tiết tự học buổi sáng reo, ngay sau đó sẽ có học sinh đi xuống hành lang. Khương Tiêu không muốn bị người ta xúm lại quan sát, cũng không muốn đôi co với Lận Thành Duật tại đây, thái độ của anh đã đủ rõ ràng rồi. Khương Tiêu vẫy tay với y, còn bản thân quay về phòng học.

Từ kinh nghiệm của Khương Tiêu, Lận Thành Duật luôn kiêu ngạo, chẳng kiên nhẫn là bao với người khác và với cả chính anh, đến đây chắc cũng đã từ bỏ.

Lận Thành Duật muốn tiến lên kéo anh lại, song Khương Tiêu phản ứng rất nhanh, thoắt cái đã lắc mình tránh ra, khiến y túm phải khoảng không.

"Đừng có động tay động chân." Khương Tiêu không dừng bước chân, tiếp tục đi về phía trước: "Thực ra tính tình và lòng kiên nhẫn của tôi đều không tốt lắm đâu."

Anh sa sầm mặt nói, làm Lận Thành Duật giật thót trong lòng.

"Khương Tiêu..." Y thốt lên một cách khó khăn, tựa hồ nghĩ tới gì đó, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ứ: "Xin lỗi anh, ý của em là... có phải anh... còn nhớ chuyện trước kia, nên mới hận em như vậy không? Trước kia em... trước kia em... thật sự không cố ý. Nếu em biết... biết anh bệnh... em sẽ không..."

Y gian nan nói ra từng lời ngắt quãng, ấy vậy mà Khương Tiêu chỉ trả cho y ánh nhìn kỳ lạ.

"Cậu đang nói gì cơ? Chuyện trước kia nào?" Anh hỏi, trong mắt chỉ toàn sự khó hiểu, không nhận ra chút giận dữ nào: "Cậu từng gặp tôi hồi nhỏ ư?"

Lận Thành Duật: "......"

Y nhìn Khương Tiêu chăm chú. Biểu cảm đó không giống giả vờ, ánh mắt của người thiếu niên trong veo như thể liếc qua đã thấy đáy.

Khương Tiêu biết diễn kịch ư? Chắc là không đâu.

"Không có gì." Y nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Xin lỗi, tôi nghĩ nhiều, không nên nói với cậu những lời này... Cậu đi học đi."

Chắc là không đâu, không trùng hợp vậy đâu.

Nói tiếp, nếu Khương Tiêu cũng sống lại thật thì khi đối mặt với mình, ắt hẳn anh ấy phải cực kỳ hận, không thể nào bình tĩnh thế này được.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now