Chương 38: Đúng là một đứa trẻ lanh lợi

2K 147 6
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Dù mới chỉ qua mấy ngày, anh vẫn phải thay đổi kha khá cách thức bán hàng.

Năm cũ bán hàng Tết là chính, bây giờ sang năm mới rồi, rất nhiều loại hàng sẽ không được mọi người chọn mua trong thời gian này. Ví dụ như cửa hàng câu đối xuân cạnh sạp của Khương Tiêu kia, năm mới vừa đến, bọn họ dứt khoát rời khỏi luôn, không mở sạp nữa. Chỉ cần nghĩ là biết, ai lại đi mua câu đối Xuân khi đã sang năm mới chứ?

Tuy tình hình buôn bán trước đó không tệ, song trên thực tế, Khương Tiêu vẫn chưa bán ra được một phần ba tổng lượng hàng. Tỷ suất lợi nhuận của cửa hàng nhỏ không thấp, anh có thể xem nhẹ không tính rất nhiều chi phí, tồn đọng hàng là tình trạng bình thường. Kể cả khi Khương Tiêu đã cẩn thận chọn lựa thì việc có mặt hàng được săn đón, có mặt hàng không được săn đón cũng là chuyện đoán trước được.

Nếu không phải vì hàng bán ra ngày Tết mau lẹ thì không dễ để anh bán được nhiều hàng ở lô hơn hai mươi nghìn tệ như vậy chỉ trong mấy ngày.

Có một số loại hàng bị tồn đọng không gây ảnh hưởng gì, chẳng hạn như những món đồ các học sinh cấp hai cấp ba ưa thích. Chờ khai giảng xong có thể tiếp tục đặt vào quầy hàng bán, đây thì không vội. Với một số món đồ để giữ ấm mùa đông, sang xuân trời ấm lên sẽ khó bán, có thể giảm giá chút để bán ra.

Chẳng qua muốn kiếm tiền không phải chỉ có mỗi con đường bán hàng này.

Chủ sạp bán câu đối xuân có quan hệ tốt với anh, năm ngoái kiếm đủ tiền về quê ăn Tết thì dọn lều plastic, để lại sạp hàng cho Khương Tiêu sử dụng. Mỗi ngày trả một ít tiền thuê, tính ra cũng không tốn nhiều lắm.

Sạp hàng cũ của Khương Tiêu vẫn bán hàng tiếp được. Anh sắp xếp vị trí bên cạnh một chút, làm thành sạp trò chơi phóng phi tiêu nổ bóng bay nho nhỏ.

Anh tự chế một tấm bảng nhựa xốp lớn, bóng bay đã mua ở chợ buôn sỉ Liễu Giang kia từ trước. Ngoài bóng bay dài để thắt hình cún con thì có cả bóng bay tròn dành cho kiểu chơi này, sử dụng ống bơm hơi bơm từng quả một, tích trữ dùng dần.

Bóng bay không đắt, một túi lớn mới mười tệ. Khương Tiêu còn không cần bỏ tiền mua hai túi bóng bay kia, lúc anh mặc cả ông chủ cửa hàng ở chợ buôn sỉ đã cho anh, đều là loại không dễ bán ra vì túi đóng gói lỗi.

Anh chuẩn bị sẵn một túi lớn đựng bóng bay đã bơm căng, gài từng quả một lên bảng nhựa xốp.

Bóng bay kích thước to nhỏ đủ cả, chơi thì mua mười hai phi tiêu giá năm tệ, phóng trúng chín lần trở lên là có thưởng. Giá trị phần quà cũng khác nhau, tùy theo số lần phóng phi tiêu trúng bóng. Tuy nhiên phần quà đều là hàng hóa trên sạp của Khương Tiêu, xét cả về chi phí và xác suất thì tính sao Khương Tiêu cũng không lỗ được.

Trong số các quả bóng bay được gài trên tấm nhựa xốp còn có loại nhỏ bằng nửa nắm tay, phóng trúng sẽ nhận được phần thưởng đắt tiền hơn. Khương Tiêu viết quy tắc treo ở sạp, Hạ Uyển Uyển hỗ trợ trông coi sạp trò chơi này. Quy tắc treo ở đó, bà không cần phải nói nhiều nữa, quan sát phát hiện gian lận là được rồi.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now