Chương 113: Không nói gì

632 40 1
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -....- -. --. ..- -....- -.- .... .. -. .... -....- -.-- . -.

Lần này tất nhiên Khương Tiêu sẽ không ngủ tại nhà họ Lận. Anh vô cùng tỉnh táo.

Cho cá ăn xong, khoảng hơn tám giờ anh đã rời khỏi nhà họ Lận. Lận Thành Duật muốn đưa anh về lại bị từ chối.

"Hôm nay cảm ơn cậu, tôi muốn một mình đi quanh quanh."

Một thời gian rồi Khương Tiêu không đến Liễu Giang. Trên đường về, anh tranh thủ xem qua, Liễu Giang năm 2010 đã rất ra dáng ra hình.

Anh cố tình lái xe đi vòng sang nơi mình từng ở, xem qua khu công nghiệp rồi đi tiếp tới mấy khu chung cư.

Anh ở quá nhiều nơi, ngoài căn hộ cũ trước kia, hồi mới kiếm được tiền còn thuê căn hộ chung cư cao cấp một tầng. Lúc đó thấy như vậy vừa lạ vừa sang, thực tế lại chẳng hề phù hợp với thói quen sống của anh.

Ở tầng ba mươi mấy, cao và rộng quá, vòng tới vòng lui, lúc xuống xem Khương Tiêu hoa hết cả mắt nên chỉ ở nửa năm, sau khi trang hoàng biệt thự xong lập tức dọn đi.

Bây giờ tòa chung cư này cũng đã được trang trí xong, khá gần với trung tâm thành phố. Khương Tiêu đỗ xe ven đường nhìn thoáng qua, vẻ ngoài của nó vẫn như cũ, tuy nhiên công ty xây dựng đã thay đổi thành Vịnh Giang của Lận Thành Duật.

Lái xe tới khu biệt thự từng ở trước kia, Khương Tiêu biết đây cũng là dự án của Vịnh Giang.

Nơi này khác trong ký ức bởi vì biệt thự chưa được xây xong, tuy nhiên cũng nhìn ra dáng dấp cơ bản.

Anh không hình dung được cảm xúc của mình, chỉ đứng lặng cạnh xe nhìn ngắm một lát, lòng hơi buồn bã.

Hôm nay khi cho cá ăn ở nhà cổ bên kia, anh nhớ ngày xưa mình cũng từng nuôi cá trong nhà. Vườn hoa của biệt thự nhỏ có một hồ nước với hòn non bộ rất bé, dĩ nhiên không bằng một phần hai mươi của nhà họ Lận.

Có lẽ vì diện tích nhỏ nên gặp vấn đề về cung cấp oxy, Khương Tiêu nuôi gì cũng được, chỉ không nuôi sống được mấy con cá đó. Cá lớn hay cá nhỏ cũng như nhau, mua về chưa được vài tháng đã ngửa bụng chết hết. Sau này Khương Tiêu không nuôi nữa, san lấp cái hồ kia để trồng cây khế, cây kết quả trong rất nhiều năm.

Lận Thành Duật dẫn Khương Tiêu đi ngắm cá khiến anh nhớ đến việc này, bất giác định hỏi xem y có nhớ chuyện đó hay không, coi như tán gẫu, thế nhưng lời chỉ dừng nơi đầu môi chứ chưa thốt ra ngoài.

Anh im lặng nghe Lận Thành Duật tìm chủ đề trò chuyện, thỉnh thoảng đáp lời vài câu.

Nhưng sau khi ra về, anh lại tự lái xe tới đây, nhớ về một việc nhỏ như vậy.

Thâm tâm anh cho rằng Lận Thành Duật sẽ không nhớ đâu, lúc ấy cậu ta bận rộn lắm mà.

Chính vì cam chịu như vậy nên nói ra cũng bị tẻ ngắt vô vị thôi.

Khương Tiêu ở đó nhớ lại chút chuyện nhỏ như hạt mè, cúi đầu cười khẽ.

Bầu không khí cạnh công trường không mấy trong lành, anh chỉ dừng tại đó một lát rồi lái xe đi luôn.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now