Chương 75: Thuận theo tự nhiên

807 62 10
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Xế chiều hôm sau, Hạ Uyển Uyển trở lại, Khương Tiêu cũng về nhà một cách đàng hoàng hợp lý.

Nhìn chung anh đã hết sốt, truyền nước biển thực sự hiệu quả.

Do rất nhiều chuyện xảy ra, mối quan hệ của Hạ Uyển Uyển với nhà đối diện đã khá lên hẳn. Bà sang nói lời cảm ơn, sau đó dẫn theo Khương Tiêu trở về, hỏi anh: "Mẹ ra ngoài một chuyến mà không biết chuyện này, lo gần chết. Con còn thấy khó chịu trong người không?"

Khương Tiêu lắc đầu.

Hạ Uyển Uyển xoa đầu anh, vào bếp nấu cơm. Khương Tiêu về phòng mình, lấy tiền ra từ chiếc hộp nhỏ.

Tiền thuốc men đang nợ.

Anh vẫn nhớ kỹ.

Hôm sau anh đi học như thường, nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đem tiền ra.

"Tôi có tiền của mình." Anh nói với Lận Thành Duật: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi hai hôm nay... nhưng tôi cảm thấy..."

Anh còn chưa nói xong câu sau, Lận Thành Duật đã cắt ngang.

"Tiêu Tiêu à, nếu muốn tính thì tính tiền thuốc thôi, chẳng lẽ em lại tính cả tiền cơm và công chăm sóc anh sao?"

Khương Tiêu ngẫm nghĩ, thế là lục túi thật. Lận Thành Duật dở khóc dở cười, đè tay anh lại.

"Em không có ý này đâu Tiêu Tiêu. Nếu tính thật thì em còn nợ anh nhiều hơn. Bây giờ đưa cả nhà họ Lận cho anh vẫn chưa đủ, thậm chí còn phải bù thêm. Em mới là người cần đưa tiền cho anh." Y nói tiếp: "Giữa hai chúng ta vốn đã không thể tính toán rõ ràng rồi."

Khương Tiêu nhất thời không biết nói sao, lại hỏi y: "Vậy cậu muốn thế nào?"

Sau đó, anh trịnh trọng bổ sung một câu: "Hai người chúng ta thực sự không còn cơ hội đâu."

Đây không phải lần đầu tiên Khương Tiêu nói những lời này.

"Em biết." Lận Thành Duật đã nghe rất nhiều lần, tuy nhiên vẫn không ngăn nổi sự đau xót trong lòng. Y nói tiếp: "Tiêu Tiêu à, em chỉ mong anh đừng xa lánh em thôi, vậy là đủ rồi, có lẽ chúng ta có thể làm bạn bè."

Anh và Lận Thành Duật... làm bạn bè?

Khó lắm.

Tuy nhiên khi nhớ lại hai năm ở chung, Khương Tiêu thấy mình cũng đã dần thành quen. Mặc dù rất khó quay lại mối quan hệ thân mật như trước nhưng chí ít cũng chưa đến nỗi hết đường cứu vãn... nếu như Lận Thành Duật thật sự sửa đổi.

Thôi, giờ nghĩ nhiều thế làm gì, cứ thuận theo tự nhiên đi.

Cuối cùng, Khương Tiêu không đưa tiền thuốc men nữa. Học kỳ II lớp 12 luôn không cho phép anh suy nghĩ nhiều. Sau trận bệnh nhỏ, anh học hành lại càng bận rộn hơn.

Dường như cứ thi mãi, thi mãi. Kỳ thi lớn, kỳ thi nhỏ, kỳ thi mô phỏng... Vì vậy vào ngày thi Đại học thật kia, Khương Tiêu không thấy lo âu căng thẳng lắm.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now