Chương 22: Khương Tiêu đánh người rất đau

4.2K 293 80
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Sau khi ra khỏi quán ăn, Khương Tiêu vứt cốc sữa đậu nành nguội lạnh đã uống được một nửa kia vào thùng rác.

Ngoài trời nổi gió to, anh trùm chiếc mũ áo khoác lên đầu, một mình trở về, cúi đầu, thuận tay lau giọt lệ nơi khóe mi.

Nói xong những lời đó với Lận Thành Duật, thực ra lòng anh cũng rối ren. Suy cho cùng người từng trải qua những chuyện nó chính là bản thân Khương Tiêu, anh không phải kẻ đầu gỗ chẳng có chút cảm giác nào.

Buông bỏ là một loại giải thoát, nhưng mỗi khi nhớ lại hồi ức luôn thấy khó mà thở nổi.

Chú ý từng chi tiết nhỏ của người mình yêu, chỉ cần được đối phương công nhận chút thôi đã thấy vui mừng, tình yêu vừa hèn mọn vừa xót xa. Khi bị Lận Thành Duật đối xử một cách hời hợt, cuối cùng chờ chết trên giường bệnh, chỉ mình anh mới hiểu lòng mình đớn đau khó chịu biết bao nhiêu.

Hai giọt nước mắt kia, Khương Tiêu giữ lại vì chính mình trong quá khứ.

Người đối đãi với mình như vậy sao dám nói những lời đó? Sao còn mặt mũi nói thế? Giờ lại bảo thích bảo yêu, không thấy đáng cười và đáng buồn ư?

Anh sẽ không bao giờ tin những chuyện ma quỷ đấy nữa.

Buổi chiều, Diệp Binh nghỉ ngơi đủ rồi, hàng hóa cũng đã được đóng gói vào xe. Khương Tiêu nhét chiếc túi da rắn nhỏ của mình vào góc thùng xe, xe chuẩn bị khởi hành về Hậu Lâm.

Kết quả, vừa nhét hàng hóa vào xong, quay đầu lại, đập vào mắt anh lại là Lận Thành Duật đang đứng cách xe tải không xa, đôi mắt vẫn còn đo đỏ.

Sao vẫn tới nữa thế?

Khương Tiêu nhíu mày.

Diệp Binh đang xem xét tình trạng thùng hàng và xe tải, chú cũng trông thấy y.

"Chẳng lẽ Khương Hải quen biết nhà giàu nào ở Liễu Giang thật?" Diệp Binh biết sơ sơ chuyện nhà họ Lận tìm tới. Người trong khách sạn có quan hệ tốt với chú, đây cũng không phải lần đầu chú nhìn thấy gương mặt khiến người ta ấn tượng đậm sâu của Lận Thành Duật, vì vậy không nhịn được nói thầm: "Trước kia đã nghe cậu ấy nhắc bao giờ đâu? Sao người này cứ tới tìm cháu hết lần này tới lần khác thế?"

Khương Hải là tên của cha Khương Tiêu.

"Cha cháu không giấu chuyện gì đâu ạ, chú Diệp đừng nói nữa." Khương Tiêu đáp: "Người nhà này kỳ quặc lắm, chú đừng nên tiếp xúc nhiều thì hơn."

Diệp Binh liếc nhìn anh, có lẽ hiếm khi thấy vẻ mặt Khương Tiêu nghiêm túc đến vậy.

Chú làm tài xế xe tải lâu rồi, từng gặp không ít người khắp trời Nam đất Bắc, tính cách khéo đưa đẩy. Ngoại trừ mấy người bạn thân thiết, ra ngoài chỉ quan tâm chỗ tốt chứ không quan tâm người. Nhưng Khương Tiêu không thích. Đó là chuyện của nhà họ Khương, chú không thể lo chuyện bao đồng nhúng tay vào. Huống hồ cả hai đều là thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, Diệp Binh hơn hai giáp. Chú thấy người đằng kia đi tới, song Khương Tiêu không cho quan tâm nên cũng không tiện nhiều lời. Vì vậy sau khi kiểm tra xong tình trạng xe, chú ngồi lên ghế lái chờ Khương Tiêu.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now