Chương 89: Canh rong biển cá viên

544 47 7
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Hắn nói đúng kế hoạch của Khương Tiêu.

Có một đối tác cùng chung ý tưởng với mình sẽ lược bớt rất nhiều chuyện.

Thực tế Khương Tiêu đã bắt đầu chuẩn bị cho việc này. Hiện anh đang chọn kiểu thẻ hội viên. Trên thị trường có rất nhiều phần mềm quản lý hội viên dễ sử dụng. Đợi thiết lập xong các chương trình và bộ phương tiện trong máy tính thu ngân ở ba cửa hàng, hệ thống hội viên của Vô Hạn Ưu Tuyển sẽ được triển khai.

Mặc dù một số khách hàng rất ghét câu "Làm tấm thẻ hội viên đi" của thương gia nhưng rất nhiều lúc cửa hàng không thể thiếu hệ thống hội viên, nó mang quá nhiều ưu điểm tiện lợi.

Marketing chính xác, bám sát khách hàng, giảm giá cho từng đối tượng khách hàng, tích lũy điểm mua sắm, thậm chí có cả dòng tiền từ việc khách hàng nạp tiền trước. Vì vậy, không chỉ những công ty lớn, siêu thị, mà nhiều cửa hàng nhỏ cũng tham gia mở hệ thống hội viên.

Khương Tiêu lên kế hoạch từng bước. Cửa hàng anh chọn áp dụng đầu tiên là một cửa hàng anh đã quen thạo làm đâu chắc đấy. Dẫu sao kế hoạch có lớn lao đến mấy thì khi thực hiện vẫn gặp khó khăn, lỡ như bước thay đổi mua bán trực tuyến này không ổn thì anh còn lui một bước được, ít ra nền tảng của cửa hàng thực tế này vẫn rất vững.

"Hôm nay chúng ta tạm quyết như vậy, anh về sớm chút đi." Khương Tiêu nói với Phó Nhược Ngôn: "Sắp Tết rồi, chẳng còn mấy ai ở trung tâm mua sắm nữa, về nhà đi thôi. Mai tôi đóng cửa hàng, năm sau hẵng quay lại."

Dù sao bây giờ mở cửa hàng cũng chẳng kiếm được là bao.

Anh vừa nhắc đến chuyện về nhà, nét mặt Phó Nhược Ngôn lập tức không mấy vui vẻ.

Các nhân viên trong cửa hàng đều đã nghỉ về quê ăn Tết, mấy ngày nay chỉ có Khương Tiêu và Phó Nhược Ngôn trông tại đây. Lượng khách hàng thưa thớt nên hầu như họ toàn ngồi tán gẫu.

Phó Nhược Ngôn không có khát khao về nhà. Mối quan hệ của hắn với người trong nhà khó diễn tả bằng một lời. Từ khi nghỉ học, ba năm nay hắn chưa về nhà lần nào. Cái hắn gọi là về chẳng qua chỉ là về phòng trọ mà thôi. Vô nghĩa, thà rằng ở trong cửa hàng.

Ở cửa hàng còn có Khương Tiêu.

Hôm nào Khương Tiêu cũng tới đây. Anh được nghỉ ở trường, có thời gian, thấy Phó Nhược Ngôn ăn cơm hộp suốt nên trưa và tối thường xuyên mang cơm tới cho hắn.

Tuy rằng quý ông họ Lận nào đó cũng hay lấy đủ loại lý do tới đây tìm Khương Tiêu, nhưng lúc đó ăn hết cơm Khương Tiêu nấu dưới ánh mắt ghen ghét của đối phương cũng là một chuyện rất vui vẻ.

Dường như Khương Tiêu cũng phát hiện hắn không mấy hứng thú.

"Tôi mời anh một bữa nhé." Khương Tiêu kéo hắn ra ngoài một cách tự nhiên: "Đúng lúc tôi cũng đang đói."

Rất nhiều hàng quán bên ngoài đã đóng cửa. Hai người lang thang một vòng, tìm thấy một tiệm sủi cảo.

Vị đồ ăn ở đây tàm tạm thôi. – Phó Nhược Ngôn vừa ăn vừa nghĩ – Kém xa đồ Khương Tiêu nấu.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now