Chương 134: Giao dịch

421 40 0
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Quả quýt này có vị chua. Trái ngược với ở nhà, trái cây Khương Tiêu mua đều ngọt ngào.

Giống lời Phó Nhược Ngôn nói khi bọn họ bên nhau. Hắn mong Khương Tiêu cứ bình thản tiếp nhận mối quan hệ này, không phải lo lắng về những vấn đề còn lại, hắn sẽ giải quyết hết.

Bất kỳ ai cũng không thể quấy rầy đến hắn và Khương Tiêu, càng đừng hòng làm tổn thương em ấy.

Phó Tông Lâm đang trong cơn túng quẫn, có giả vờ trước mặt Phó Nhược Ngôn cỡ nào cũng vô ích.

Tấm séc trắng chưa thanh toán vẫn đính trên người ông ta, giờ còn gồng được bên ngoài là vì một số nhà đầu tư chưa biết ông ta đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu sự thật bị bóc trần, có thể tưởng tượng ra áp lực phải đối mặt sẽ ra sao.

Bọn họ chẳng còn quân át chủ bài nào. Mặc dù đạo diễn Trần cũng khá giỏi giang nhưng năm nay ông lão ấy đã hơn 80 tuổi, sức khỏe thì kém, sao đủ khả năng tái nhậm chức đạo diễn. Năm nay, đạo diễn Trần cũng chuẩn bị rút lui khỏi Hiệp hội Đạo diễn, vốn định vớt vát chút đỉnh trước khi rời khỏi, ngờ đâu kết quả lại thành tuổi già khó giữ được phong độ.

Phó Nhược Ngôn ngồi trước giường bệnh. Không biết từ bao giờ hắn đã trở nên như vậy, hùng hổ đáng sợ, không chừa cho người ta đường thoát.

"Con muốn gì?"

Phó Tông Lâm hỏi hắn.

Ban đầu ông ta còn ôm chút hy vọng, bởi dẫu sao đó cũng là con trai ruột của mình. Rõ ràng trong mười mấy năm đầu, tình cha con của họ vẫn rất ổn, về sau bỗng dưng rơi xuống đáy vực. 

Hiện tại có muốn bù đắp cũng chẳng kịp nữa rồi.

"Cha bán cổ phần Phó Thị của cha cho con đi." Phó Nhược Ngôn nói: "Cha cũng biết mà, trong tay con có hơi ít cổ phần, rất khó làm việc đến nơi đến chốn. Cha cầm tiền thì ít ra còn lấy được một chức vụ, để giao dịch, con sẽ giúp cha giải quyết những chuyện còn lại."

Phó Tông Lâm chưa trả lời thì bỗng có người mở cửa phòng bệnh tiến vào, lớn tiếng gạt bỏ đề nghị này.

"Không được!" Đối phương là mẹ kế Trần Linh Nguyệt của hắn: "Đừng đưa cổ phần của Phó Thị cho nó!"

Không biết bà ta đã đứng ngoài nghe bao lâu.

Phó Nhược Ngôn chẳng thèm quan tâm, nghe thì cứ nghe, dù sao trong đó cũng có một phần của bà ta.

"Cậu... cậu có vấn đề gì thì cứ nhắm vào tôi đây này." Trần Linh nguyệt vừa thấy hắn lập tức hơi co rúm lại: "Chuyện trước kia là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu. Cậu... Tốt xấu... tốt xấu gì chúng ta cũng là người một nhà, cậu đừng... đuổi cùng giết tận như thế."

Phó Nhược Ngôn như thể vừa nghe một câu chuyện quá đỗi buồn cười. 

"Người một nhà... nói cứ như tôi làm sai gì không bằng." Hắn hơi nhúc nhích trên chiếc ghế dựa, thay đổi động tác, nhìn Trần Linh Nguyệt: "Cô Trần này, cô cho tôi hỏi chút nhé. Lời xin lỗi của cô đáng giá bao nhiêu tiền?"

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now