Chương 6: Tay mặc cả già đời Khương Tiểu Tiêu

3.9K 338 3
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Đời trước, anh đến Liễu Giang làm công sau khoảng ba năm nữa. Ban đầu làm lao động phổ thông ở dây chuyền sản xuất của nhà máy hơn nửa năm, do tuổi còn nhỏ không chịu đựng và kiên nhẫn nổi nên trong nửa năm đó đã chuyển sang hai, ba nhà máy liền. Hơn nữa mỗi khi rảnh anh lại ra ngoài đi dạo, xem hết một lượt từng vùng trong khu công nghiệp, từ vô số loại người đến các khâu của doanh nghiệp nhỏ.

Xét tổng thể thì Khương Tiêu khá may mắn, anh gặp được vài người thay đổi cả cuộc đời mình, bao gồm cả những quý nhân từng trợ giúp anh. Vì vậy lớn lên một chút, tới khoảng hai mươi mấy tuổi, anh bắt đầu tự kinh doanh.

Xây dựng một xí nghiệp thật sự không phải chuyện dễ dàng. Không riêng gì ở thành phố Liễu Giang, Khương Tiêu còn chạy tới đủ kiểu khu công nghiệp, gặp đủ kiểu chủ nhà máy. Anh lăn lê bò lết từ tầng đáy lên, không thiếu kinh nghiệm, chuyện biết cũng đủ nhiều.

Diệp Binh do dự nhìn anh, hỏi: "Mẹ cháu chưa biết chuyện này đúng không?"

"Cháu kiếm được tiền rồi sẽ nói với mẹ." Khương Tiêu đáp: "Chú Diệp, cháu biết chú đối tốt với gia đình cháu, nhưng giúp được nhất thời không giúp được cả đời. Bây giờ cháu chính là chỗ dựa của mẹ cháu, chú cho cháu thử một lần, được không chú?"

Mới đầu Diệp Binh không đồng ý, thậm chí còn nổi giận, nhưng bị Khương Tiêu thuyết phục đi thuyết phục lại vài lần, cuối cùng chú cũng đồng ý.

"Xem tinh thần vững và bản lĩnh nói năng của cháu, thực ra chú thật lòng cảm thấy cháu có thể hoàn thành tốt vụ mua bán này." Chú nói.

Có chú Diệp bằng lòng hỗ trợ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Khương Tiêu nói với Hạ Uyển Uyển rằng mình cùng Diệp Ảnh Ảnh về nông thôn chơi. Tháng này anh ngoan ngoãn vâng lời, Hạ Uyển Uyển không quản anh nhiều. Diệp Ảnh Ảnh bên kia cũng che giấu giúp Khương Tiêu, vì vậy bà yên tâm hơn hẳn, chỉ dặn anh chú ý an toàn, còn dúi cho anh ít tiền.

Xe vận tải xuất phát lúc ba giờ sáng, Diệp Binh nhìn Khương Tiêu đeo cặp, tay cầm một túi hành lý. Thiếu niên mười lăm tuổi không biết đã trưởng thành tự bao giờ, kiên cường không chịu khuất phục, ánh mắt quyết tâm của cậu bé như đang tỏa sáng.

Đứa nhỏ mới lớn chừng này, vậy mà bị ép phải lập tức trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.

Diệp Binh nhìn thoáng qua cặp sách của anh, hỏi: "Mang sách đi học sao? Mấy hôm trước mẹ cháu nói với chú là tháng này cháu học hành nghiêm túc hơn nhiều lắm."

"Không mang ạ." Khương Tiêu nói thật: "Cháu mang cặp sách để đựng đồ."

Anh không đem theo nhiều túi, cặp sách và túi du lịch đều nhẹ và bền. Khương Tiêu chỉ mang quần áo cùng đồ dùng vệ sinh đơn giản, còn lại để nhà hết.

Kiếm tiền là kiếm tiền, học tập là học tập, Khương Tiêu chia rất rạch ròi. Anh không ở lại nơi đó quá lâu, bảy ngày nghỉ lễ thì anh chỉ tới ba, bốn ngày mà thôi. Chuyến thứ hai chú Diệp sẽ tới đón anh về, những ngày còn lại trong kỳ nghỉ có thể để đọc sách làm bài.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now