Chương 143: Không vui

434 39 9
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. -....- .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Ông chủ Tần vẫn tin tưởng năng lực của Khương Tiêu nên không hỏi thêm gì nữa, đồng ý.

Gọi xong mấy cuộc, Khương Tiêu yên tâm hơn chút.

Ra khỏi nhà Hạ Uyển Uyển, anh vẫn chưa thôi quan tâm đến chuyện này. Phía Vô Hạn phải chuẩn bị đầy đủ, anh tự mình liên lạc người phụ trách hàng tươi sống của mấy tỉnh nên giờ cũng cần nói chuyện trước. Đặc biệt, phải nhắc nhở họ sẵn sàng. 

Vừa về đến nhà, Phó Nhược Ngôn đã nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện qua điện thoại của anh, biết Khương Tiêu lại đang bận rộn công việc. Nghe kỹ, hắn thấy anh đang bàn về kế hoạch công tác của mấy ngày kế tiếp, còn là chuyện khá rắc rối phức tạp.

"Tiêu Tiêu ơi..." Hắn hơi lo lắng, nhắc nhở: "Chuyến bay của chúng ta sẽ cất cánh vào ngày mai."

"Em biết." Khương Tiêu thoáng che lỗ thu âm trên điện thoại, sau đó kiễng chân hôn hắn một cái: "Đừng lo, em đã đồng ý với anh, sẽ không nuốt lời."

Trong công ty có biết bao người, anh sẽ không phải tự làm rất nhiều chuyện.

Nhánh hàng tươi sống đã được lên web lâu rồi nên sẽ không gặp vấn đề gì to tát trong việc xử lý lưu lượng truy cập lớn, phần nhiều là chuẩn bị hàng và quảng cáo, đây cũng không phải công việc của Khương Tiêu. Anh chỉ cần lên kế hoạch tổng thể và sắp xếp là xong.

Huống hồ, anh ra nước ngoài chứ đâu mất liên lạc hẳn, có chuyện gì thì gọi điện tiếp là được rồi.

Vô Hạn có nhiều người như vậy, nếu cả chuyện này cũng ngăn được Khương Tiêu thì anh không nên điều hành công ty tiếp nữa.

Gọi điện thoại xong, Khương Tiêu nhanh chóng giải thích rõ ràng cho Phó Nhược Ngôn.

"... Mặc dù không đoán trước được nhưng cũng không phải chuyện xấu, may mà thấy trước khi phát sóng. Nếu ra nước ngoài rồi mới phát hiện, trở tay không kịp thì sẽ phiền phức hơn nhiều." Khương Tiêu nói: "Anh yên tâm, Nhược Ngôn, em đã đồng ý với anh là sẽ không có chuyện không làm được. Chúng ta thu xếp hành lý thôi."

Đợt Trung Thu, anh cũng từng giải thích. Do nguyên nhân khách quan, máy bay delay, không thì Khương Tiêu đã về kịp rồi.

Nếu lần này cũng thất hẹn như lần trước thì Phó Nhược Ngôn sẽ hụt hẫng đến nhường nào.

Khương Tiêu cũng từng chờ đợi người khác như vậy. Anh biết cảm giác ấy rất khó chịu. Công việc quan trọng nhưng người thân yêu còn quan trọng hơn, đặc biệt là Phó Nhược Ngôn.

Nghe anh nói vậy, Phó Nhược Ngôn thoải mái hơn chút.

Hắn cũng biết tính Khương Tiêu. Em ấy đồng ý thì bằng mọi giá sẽ nỗ lực làm được. Hắn cúi xuống hôn Khương Tiêu của hắn, rất hài lòng.

Tối hôm đó, Khương Tiêu chuyển kênh đến đài truyền hình trung ương để xem bộ phim tài liệu kia. Nền nhạc quen thuộc vang lên, đem đến cảm giác hân hoan được mùa.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora