Chương 166: Lòng bàn tay

857 53 0
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- ..- .. -....- .-.. .- -....- - .-. .- -- -....- -. --. ..- -....- -.- .... .. -. .... -....- -.-- . -.

Khương Tiêu nhất định phải đi mới yên tâm được.

Giờ phút này, Khương Tiêu đang ngồi trên xe lăn. Phó Nhược Ngôn xem xong tin nhắn kia thì thấy anh khẽ nâng tay lên. Hắn biết ý nghĩa của động tác này. Hồi còn hẹn hò, động tác có nghĩa rằng Khương Tiêu muốn ôm một lúc.

Giờ không hẹn hò nữa nhưng Phó Nhược Ngôn vẫn đưa tay ra theo thói quen, ôm Khương Tiêu trong chốc lát.

Khi ôm, hắn nghe thấy tiếng Khương Tiêu bên tai. Cổ họng chưa lành ảnh hưởng đến giọng, vì vậy anh phải rất nỗ lực để biểu đạt ý mình. 

"May quá, anh không sao." Khương Tiêu nói: "Cảm ơn anh."

Nếu Phó Nhược Ngôn cũng gặp chuyện bất trắc vì cứu mình thì cảm giác tội lỗi của Khương Tiêu sẽ nặng nề tựa ngọn núi.

Phó Nhược Ngôn nhất thời không nói nên lời.

Lẽ ra hắn không định nói dối, thế mà trời xui đất khiến vẫn làm vậy. Tương tự hồi còn hẹn hò với Khương Tiêu, hắn không nghĩ rằng điều đó sẽ làm tổn thương Khương Tiêu. Đã từng đảm bảo sẽ đối xử thật tốt với em ấy, chẳng hiểu sao lại thành như bây giờ.

"... Cậu ta vào trong trước."

Trước khi Khương Tiêu rời đi, Phó Nhược Ngôn nắm lấy cổ tay anh, từ tốn nói ra sự thật.

Tối hôm ấy, hai người họ đều ở gần chỗ Khương Tiêu. Khi đám cháy bùng lên, mọi người đang say ngủ. Lúc thế lửa còn yếu, không ai phát hiện, thành thử bỏ lỡ giai đoạn dập lửa tốt nhất.

Thị trấn thiếu trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Căn homestay lại có tuổi đời lâu năm, cất chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa. Mọi người phát hiện thì đã muộn rồi.

Nhìn chung tất cả đều chạy ra, chỉ hai người họ biết Khương Tiêu còn ở trong nên cùng xông vào.

Lận Thành Duật ngủ nông, bị choàng tỉnh. Y thấy trạng thái của Khương Tiêu từ cửa sổ, định hình ngay tức thì, chạy vội sang.

Ngọn lửa bốc lên từ tầng một. Y nhanh chóng cầm theo bình chữa cháy ở chỗ mình, khoác chăn ướt cứ vậy xông tới. Y đã thành công tạo ra một lối đi, men theo cầu thang hẹp, tìm thấy Khương Tiêu tại tầng hai.

Tuy nhiên, chỉ trong thoáng quay đầu, thế lửa đã mạnh lên rất nhiều.

Người ở ngoài múc nước dội vẫn không dập tắt được lửa. Khói đặc khiến người ta bị sặc, không dám lại gần. Xe cứu hỏa kẹt tại con đường hẹp, chưa tới kịp, tạm thời không thể trông mong vào những người khác.

Thêm vào đó, lối đi tạo ra ban đầu vốn đã khó lách qua. Khi Lận Thành Duật bế Khương Tiêu chạy từ tầng hai xuống tầng một, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội. Ở đây có khá nhiều vật liệu chất gỗ, bén lửa sẽ rất dễ sập.

May mà Phó Nhược Ngôn nghe tiếng cũng chạy tới đúng lúc này.

"Có một cây cột bị đổ, khe hở chỉ đủ cho một người qua. Cậu ta bế theo em không qua được." Phó Nhược Ngôn kể lại: "Cậu ta nói em đã ngất xỉu một thời gian, không thể ở tại môi trường khói đặc này quá lâu, bảo anh đưa em ra ngoài trước." 

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now