Chương 53: Mình muốn uống trà sữa!

1.1K 90 6
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. -....- .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Lúc chạy nghẹn một hơi muốn giành hạng nhất, chạy xong biết lợi hại ngay, dù gì cũng là 5000 mét. Khương Tiêu nhắm mắt lại, hận không thể nằm bẹp tại chỗ ngủ một lát.

Sau khi lao qua vạch đích, anh chẳng còn chút sức lực nào nữa, cũng không thể ngã ở chỗ đám đông đó, bởi đằng sau vẫn còn các bạn học tham gia thi vẫn chưa chạy xong.

Khương Tiêu cảm giác mình được dịch chuyển tới một khu vực mát mẻ.

Chắc hẳn anh đang nằm liệt trên người Lâm Hạc Nguyên. Thở hổn hển được vài hơi nặng nề, anh bỗng ngửi thấy mùi thuốc Đông y thoang thoảng.

Anh đã từng tới nhà Lâm Hạc Nguyên, mẹ Lâm hay cài gói thuốc ở đầu giường cậu ấy để đuổi côn trùng, đồng thời giúp dễ ngủ, vì vậy trên người Lâm Hạc Nguyên luôn có loại mùi thoắt ẩn thoắt hiện này, đăng đắng mà rất trong lành tươi mát.

Anh vẫn nhắm mắt, có người lấy khăn lông thấm nước lau khuôn mặt nóng hừng hực cùng với cổ và tay của anh, ít nhiều đã giúp anh thoải mái hơn chút. Sau đấy lại có người đưa ống hút tới bên miệng anh, Khương Tiêu uống một ngụm, vị nước muối loãng.

Nghỉ ngơi hai phút, thở dốc xong đã tốt hơn nhiều.

Anh mở mắt, trước mắt là rất nhiều bạn học đang nhìn anh, trong ba vòng ngoài ba vòng, dưới thân là Lâm Hạc Nguyên làm đệm. Lận Thành Duật ở một bên, tay cầm một cốc nước muối loãng đã uống sắp hết, trong đôi mắt cũng ánh lên sự lo lắng.

"Cậu không sao chứ Khương Tiêu?"

Các bạn học tranh nhau hỏi anh.

Khương Tiêu không có sức để trả lời, dù uống nước rồi vẫn thấy cổ họng khô khốc, vì thế bèn phất phất tay ý bảo mình không vấn đề gì, nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn.

"Mình thắng chứ?"

Do nhìn thấy lớp trưởng nhỏ nhắn trong đám đông nên lát sau anh mới khàn giọng nói một câu, rồi lại cười khe khẽ: "Có phải không nói điêu hay không nào? Mình chắc chắn sẽ lấy hạng nhất về cho lớp chúng ta mà."

"Đúng đúng đúng." Lâm Hạc Nguyên tiếp lời một câu. Khương Tiêu bây giờ còn mất hết sức lực đây, cả người mềm xèo mà vẫn nhớ rõ việc này. Sau đó, cậu nói thêm một tiếng với các bạn học đang túm tụm xung quanh: "Mọi người đừng vây quanh cậu ấy, chắn hết gió dễ bị ngộp lắm, tan đi thôi, không sao đâu, mình chăm sóc Khương Tiêu được rồi."

Trông Khương Tiêu có vẻ đã ổn định lại, chỉ chốc lát sau, các bạn học trong lớp đều rời khỏi. Chạy cự li dài là hạng mục cuối cùng, chờ thống kê điểm xong sẽ tiến hành nghi lễ bế mạc đại hội thể thao luôn, các lớp bắt đầu thu dọn đồ.

Lận Thành Duật không đi, y cầm chiếc cốc, để Khương Tiêu uống nốt ngụm nước muối loãng cuối cùng.

"Không sao thật mà."

Khương Tiêu ý bảo Lâm Hạc Nguyên nâng mình dậy.

Bây giờ Lận Thành Duật không có tâm trạng ghen tỵ nữa, y lo cho Khương Tiêu, cùng Lâm Hạc Nguyên một trái một phải đỡ Khương Tiêu dậy.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now