Chương 147: Bị lộ

594 35 6
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. -....- .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Khương Tiêu vốn không hề coi trọng chuyện này. Anh và Lận Thành Duật đã không gặp nhau một năm rồi.

Nhớ lại thì đại khái là sau khi phát hiện dấu vết trên cơ thể mình, cậu ta đã phát điên một trận rồi nguôi dần. Khương Tiêu cho rằng y bị kích thích nên đã từ bỏ.

Hôm nay bọn họ chỉ gặp nhau trên sân kinh doanh. Đối phương cũng không nhiệt tình lắm, trò chuyện được đôi câu thì Khương Tiêu rời khỏi đó, y cũng không theo sau. Kế tiếp, sự chú ý của anh bị những người khác thu hút, thành ra càng không rảnh để ý đến y.

"Đừng ghen mà." Khương Tiêu chẳng hề lo âu, trái lại cười hì hì nhìn Phó Nhược Ngôn: "Một lần này thôi anh, về sau sẽ không có nhiều tình huống đụng mặt."

Đâu phải gặp riêng, bọn họ nói chuyện với nhau trước bàn dân thiên hạ.

Thế nhưng trong lòng Phó Nhược Ngôn cất giấu những chuyện Khương Tiêu không biết. Chuyện lần trước Lận Thành Duật ra tay, thêm cả chuyện gặp nhau hôm nay, hắn thấy ánh mắt kia của y rõ là chưa từng từ bỏ Khương Tiêu.

Dù ra sao đi chăng nữa, nhớ đến bài học trước đây, Phó Nhược Ngôn sẽ không nổi giận với Khương Tiêu. Có nghĩ nhiều đến mấy, hắn cũng không thể bộc bạch với Khương Tiêu.

Không tiện nhắc thêm về chuyện Lận Thành Duật. Tuy nhiên, khi Khương Tiêu kể đến việc địa chỉ mới của Vô Hạn nằm gần công ty y, Phó Nhược Ngôn lại thấy hơi gượng gạo.

Hôm nay gặp người ta, Khương Tiêu cũng mới biết chuyện này. Tổng diện tích khu vực được khai phá rất lớn, Khương Tiêu chỉ mua một mảnh đất nhỏ trong số đó. Suốt quá trình đàm phán, anh chủ yếu tiếp xúc với chính quyền địa phương, nào thừa hơi sức tìm hiểu về những công ty trong và ngoài khu vực này.

"Địa chỉ đã được chốt rồi sao em?" Về đến nhà, Phó Nhược Ngôn vẫn không nén nổi suy nghĩ, nhắc lại: "Không thể sửa đổi lần nữa ư?"

"Anh đừng nói đùa." Khương Tiêu xua tay, cho rằng hắn đang trêu anh: "Cái này thực sự không thể sửa đâu."

Anh đã mua cả đất rồi, sao mà trả lại được.

Phó Nhược Ngôn cũng biết cách nghĩ này quá đáng thật, nhíu mày không nói tiếp nữa.

Thôi, về sau cùng lắm mình giám sát chặt chẽ hơn là được. Nên bớt để Khương Tiêu tới mấy buổi tụ tập lộn xộn này.

Tiếp theo chỉ còn chuyện xây dựng. Khương Tiêu không tới công trường nên không có cơ hội gặp mặt người nào đó. Cơn ghen của Phó Nhược Ngôn cũng dừng tại đây.

Chẳng qua, một số chuyện tưởng đã chôn vùi sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra.

Năm nay, Khương Tiêu ít đi công tác hơn. Nhờ vậy, anh có thời gian chiêu đãi bạn bè một cách tử tế. Năm nay, Diệp Ảnh Ảnh cũng trích thời gian đến Lệ Thị thăm anh như lời hẹn năm ngoái. 

Năm ngoái, phòng làm việc của anh chàng dẫn đầu trong làn sóng đưa sản phẩm văn hóa và sáng tạo vào Vô Hạn. Khương Tiêu đã đề xuất cho anh chàng cơ cấu đầu tư đáng tin cậy. Cầm khoản đầu tư, bằng chính ý tưởng và nguồn nhân lực của mình, Diệp Ảnh Ảnh đã làm ra rất nhiều goods của các tác phẩm nổi tiếng trên mạng. 

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now