Chương 136: Anh không biết

489 48 9
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Khương Tiêu cảm giác lòng chiếm hữu của Phó Nhược Ngôn với mình càng ngày càng mạnh.

Khi yêu nhau, hơi hướng chiếm hữu là chuyện bình thường. Nhìn chung Khương Tiêu chịu được, thỉnh thoảng anh còn thấy thích thú. Tuy nhiên dạo gần đây Phó Nhược Ngôn lại hơi căng thẳng quá đà, chắc là do chuyện của Phó Tông Lâm.

Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua vệ sĩ đang đứng sừng sững như vị thần gác cổng gần đó.

Bên kia đầu dây, giọng Phó Nhược Ngôn vẫn rất dịu dàng, lời hắn nói ra lại vô cùng đanh thép: "Anh qua đón em được không? Đã 11 giờ rưỡi rồi, Tiêu Tiêu."

Khương Tiêu thấy hình như hắn không nghe lọt lời mình.

"... Được rồi, anh qua đây đi, em gửi địa chỉ cho anh." Khương Tiêu thở dài, khi yêu, anh hiếm nổi giận với đối phương: "Anh lái xe cẩn thận chút nha."

Nơi này cách nội thành hơn một tiếng đi xe, Khương Tiêu thấy hắn không cần phải tới đây.

Nghe điện thoại xong, anh đi vào. Hai người ngồi tại đây cũng đoán được anh vừa làm gì. Từ lúc ngồi xuống đến giờ tin nhắn cứ tới liên tục, gọi thì ít nhất 4-5 cuộc, khỏi nghĩ cũng biết.

"Bà xã tra hỏi à?"

"Đúng vậy, vẫn chưa kết hôn, nhưng cũng sắp rồi." Khương Tiêu giải thích: "Dạo gần đây nhà người ấy có chút chuyện nên hơi căng thẳng lo âu. Cũng trách tôi không nói rõ với người ấy trước, xin lỗi mọi người."

Đối phương cười lắc đầu, nhấp một ngụm rượu: "Khi yêu ai chẳng vậy. Hồi trước vợ tôi cũng thế, nhưng về sau thôi rồi. Vợ chồng mà, phải tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta là dân kinh doanh, thường không kiểm soát được thời gian. Cậu cũng khuyên nhủ cô ấy đi, rằng sau này đừng vậy mãi."

Người nhà gọi nhiều cuộc như thế khiến đôi câu hàn huyên sau đó của bọn họ cũng bớt đi sự thú vị.

May mà trước đó đã trò chuyện khá vui vẻ. Lâm Đào Thanh giảng hòa. Thời gian đã muộn rồi, ba người đều hơi mệt mỏi, chuyện làm ăn về sau có cơ hội sẽ bàn tiếp, suy cho cùng vẫn còn nhiều chi tiết hợp tác khác cần chốt, bọn họ còn nhiều cơ hội gặp nhau.

Khương Tiêu khéo léo ứng biến. Vì là chủ nhà nên lúc về anh thu xếp ổn thỏa cho đối phương. Đến khi cả hai người họ đều lên xe rời đi, anh mới khẽ thở dài một hơi, chuẩn bị về nhà.

Ra khỏi trung tâm hội nghị, Khương Tiêu nhắn tin cho Phó Nhược Ngôn, bảo hắn đừng tới nữa, anh sắp về rồi.

Đêm hôm khuya khoắt nên hạn chế ra đường.

Tin nhắn này được gửi đi 30 phút sau cuộc gọi với Phó Nhược Ngôn. Thực tế, hắn đã xuất phát, thấy tin nhắn của Khương Tiêu nhưng không trả lời.

Hôm nay tâm trạng hắn cứ bồn chồn, buộc phải gặp Khương Tiêu mới được.

Khương Tiêu đứng ở cổng chờ xe qua. Trung tâm hội nghị tư nhân này có một khoảng sân rộng lớn, núi sông ở đó được tạo hình rất tinh xảo. Nhiều phòng được lắp đặt cửa sổ kính sát đất, mở rèm ra sẽ thấy hoa cỏ được chăm sóc tỉ mẩn trong vườn. Đồng thời, đứng từ sân cũng thấy được người ngồi trong mấy căn phòng nhỏ.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now