Chương 99: Say rượu

530 42 4
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Lận Thành Duật ước tính trước khi y tới, Khương Tiêu phải uống ít nhất ba ly Whiskey, thực tế có thể hơn.

Tuy lượng rượu không nhiều nhưng nó khiến anh rơi vào trạng thái nửa say nửa tỉnh, trong đầu vẫn sót lại chút lý trí để giữ dáng vẻ bình thường trước mặt người khác, song chỉ cần ra ngoài là sẽ không chịu nổi nữa.

Rời khỏi tiệc rượu, Khương Tiêu không thể căng não thêm, để Lận Thành Duật dìu từ lúc lên xe đến lúc về nghỉ ngơi.

Khương Tiêu say không náo loạn giống người khác. Anh vẫn như thường, rất yên tĩnh, nhìn bề ngoài khó mà phát hiện anh đang say, ngoại trừ bước chân đang lâng lâng.

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc Phó Nhược Ngôn đã phát hiện điểm khác biệt.

Phản ứng của Khương Tiêu chậm chạp hơn rất nhiều.

Ba người họ ngồi chen chúc tại ghế sau xe. Bởi vì tất cả đều uống rượu nên đã tìm một tài xế tới lái xe, và tất nhiên không thể để Khương Tiêu một mình tại ghế phó lái được, hai người kia lại không ai chịu lên ghế trên ngồi, cuối cùng dứt khoát chen chung ở ghế sau.

Khương Tiêu ngồi chính giữa, anh dựa vào ghế khép hờ mắt. Lận Thành Duật hỏi anh có ổn không, có muốn nôn không, anh chớp chớp mắt, mãi lâu sau vẫn chưa nói gì. Tiếp theo, anh vươn tay đẩy ra ngoài một phát.

Anh đẩy ngược hướng, thẳng về phía Phó Nhược Ngôn ngồi.

Phó Nhược Ngôn cũng cảm giác được sức đẩy nhè nhè của Khương Tiêu.

Lúc vươn tay đẩy, tay cậu ấy cọ nhẹ lên mặt mình, mềm mại tựa bông phớt qua.

"Cậu đừng có ầm ĩ." Khương Tiêu khẽ híp mắt: "... Phiền chết đi được."

Một lúc lâu sau anh mới phát hiện bản thân đẩy nhầm người, chầm chậm quay sang nhìn kỹ Phó Nhược Ngôn, âm lượng lập tức nhỏ đi, xin lỗi hắn với giọng nói mềm mại khác ngày thường.

"Xin lỗi nha, tôi không cố ý."

"... Không sao đâu." Lòng Phó Nhược Ngôn mềm nhũn: "Tiêu Tiêu chợp mắt một lát đi."

Thế rồi hắn lại bắt đầu lo lắng, cẩn thận hỏi Khương Tiêu xem rốt cuộc đã uống bao nhiêu ly. Whiskey khác với rượu vang đỏ bình thường, nồng độ rất cao.

Khương Tiêu nghe xong thì nhẩm đếm ngón tay, nỗ lực nhớ lại, sau đó đáp lời hắn: "Chắc là bảy, tám ly."

Ngoài mấy ly Whiskey, anh còn uống cả rượu vang đỏ, nhiều hơn số lượng Lận Thành Duật đoán.

Có người mời rượu, anh chỉ đành uống. Rượu ngon thấm lâu, uống vào chỉ thấy hơi cay cay, đến khi phản ứng lại đã bắt đầu lung lay.

Khương Tiêu ngồi đó cũng không ngủ được. Anh cảm giác xe cứ lắc lư, lắc cho anh váng cả đầu. May mà nhà Phó Nhược Ngôn gần đây, xe nhanh chóng về tới nhà.

Vào cửa, Lận Thành Duật muốn pha nước mật ong cho anh trước, nhưng tìm trong bếp nhà Phó Nhược Ngôn một lúc vẫn không thấy đâu.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now