Chương 123: Tôi chỉ cần Khương Tiêu

761 48 4
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Lên xe rồi Khương Tiêu vẫn hơi thấp thỏm, hỏi Phó Nhược Ngôn: "Hồi nãy anh có nghe thấy không? Em cũng không ngờ cậu ta sẽ chờ tại đó, em không cố tình ở chung chỗ với cậu ta."

Đã đồng ý ở bên Phó Nhược Ngôn, Khương Tiêu sẽ bắt đầu tự giác giữ khoảng cách với những người khác.

Nói thế nào thì cũng khác với trước đây. Làm người yêu, không thể khiến đối phương đau lòng. Việc gì giải thích rõ ràng được thì phải nói rõ, cho đối phương đủ cảm giác an toàn. - Đó là quan điểm yêu đương mộc mạc nhất của Khương Tiêu.

Trước đấy anh chỉ nói chuyện với Hạ Uyển Uyển trong phòng bệnh. Lúc sắp rời khỏi mới đụng phải Lận Thành Duật ở lối nhỏ.

"Không sao hết." Phó Nhược Ngôn xoa đầu anh, cảm thấy Khương Tiêu thật ngoan, vì vậy cúi đầu hôn nhẹ khóe môi anh: "Anh biết Lận Thành Duật là dạng người gì, không trách được em. Em đừng lo, cứ để anh giải quyết."

Hắn nghe được toàn bộ lời Khương Tiêu, chẳng vấn đề gì hết, trái lại Phó Nhược Ngôn nghe còn thấy rất vui vẻ.

Khương Tiêu nói thích hắn, thích hắn từ rất lâu rồi.

Hắn nhìn theo bóng dáng Khương Tiêu đi vào tòa nhà công ty, mãi cho đến khi không thấy bóng dáng người mình yêu, hắn mới lái xe rời khỏi.

Lúc mới yêu, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh hai người họ được về bên nhau thật thôi là nét cười lập tức xuất hiện trên mặt Phó Nhược Ngôn.

Hắn nói sẽ giải quyết chuyện Lận Thành Duật cũng không phải nói chơi.

Dù sao qua cuộc trò chuyện vừa rồi, Lận Thành Duật không chiếm được chỗ tốt từ phía Khương Tiêu thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến hắn.

Quả nhiên, không lâu sau khi hắn rời khỏi công ty Khương Tiêu, Lận Thành Duật đã tìm tới cửa.

"Anh nhân lúc nguy cấp chiếm của hời."

Đó là câu nói đầu tiên của Lận Thành Duật.

Với Phó Nhược Ngôn, trước giờ y chưa từng khách sáo, huống hồ là hiện tại.

"Cậu nói sao cũng được." Phó Nhược Ngôn liếc y: "Lận Thành Duật này, tôi khuyên cậu đừng đi tìm Khương Tiêu, dù sao cậu cũng đâu mong sẽ khiến em ấy bối rối. Mỗi lần cậu tìm Khương Tiêu, em ấy lại phải tốn công lo lắng vội vã giải thích với tôi rằng hai người không có quan hệ gì. Tôi thì dĩ nhiên là tin em ấy rồi, nhưng Khương Tiêu mệt biết bao, cậu nói có đúng không?"

Phó Nhược Ngôn xưa nay luôn độc mồm độc miệng, hiện giờ có thêm thế mạnh lý lẽ, âm điệu cố tình châm chích người ta của hắn càng rõ rệt hơn.

Trước đây không vấn đề, song với Lận Thành Duật như con thú bị nhốt trong lồng của hiện tại, điều đó chẳng khác nào bị cầm dao đâm một nhát.

Để y hết hy vọng, Phó Nhược Ngôn còn không định dừng.

"Nói tôi nhân lúc nguy cấp chiếm của hời càng nực cười hơn, thứ "nguy cấp" Khương Tiêu gọi kia chẳng phải do chính cậu tạo thành sao? Cậu không chạy tới thì trách được ai?" Hắn nói tiếp: "Mình làm ra chuyện này mà vẫn còn mặt mũi thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt Khương Tiêu? Giờ lại nói em ấy ở bên tôi chỉ vì cảm kích, vì xúc động nhất thời? Tôi nói cho cậu nghe, dẫu vì điều gì đi chăng nữa, Khương Tiêu ở bên tôi vẫn là sự thật. Về sau cậu còn quấn lấy em ấy thì cậu sẽ chẳng khác con giáp thứ mười ba đâu! Biết chút liêm sỉ thì nên rời xa em ấy mới đúng."

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now