Chương 106: Lâm Đào Thanh

471 42 0
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Biết được quyết định cuối cùng của anh, ông cụ Lận cũng không khuyên giải gì, bởi đây là sự lựa chọn của chính Khương Tiêu.

Ông cụ nhanh chóng hẹn đối phương.

Năm ngoái Khương Tiêu đã gặp qua người phụ trách của Chúng Sâm.

Nghe nói người này là cổ đông lớn rất có tiếng nói trong công ty. Khi đến gặp, Khương Tiêu hết sức căng thẳng.

Địa điểm hẹn nằm tại nhà cổ của nhà họ Lận. Lúc Khương Tiêu tới, Lận Thành Duật cũng đang ở đó.

"Đừng sợ." Lận Thành Duật an ủi anh: "Sẽ được mà."

Trước lúc dẫn đường cho Khương Tiêu, y nói thêm: "Nếu anh gặp vấn đề gì thì có thể tìm em bất cứ lúc nào, em chờ bên ngoài."

Gặp người ta rồi, Khương Tiêu lại hơi ngạc nhiên.

Người tài giỏi trong tưởng tượng của anh đáng lẽ nên có khí thế thật uy nghiêm, thế nhưng anh lại thấy được một người phụ nữ với khí chất rất đặc biệt ở phòng khách.

Bà ấy ngồi hút xì gà, lười biếng dựa lên sô pha, vẻ ngoài khoảng 40-50 tuổi, trên mặt rất ít nếp nhăn, dáng người thì rất gầy. Bà mặc một bộ váy dài màu đỏ thẫm phỏng theo kiểu sườn xám, đôi mắt phượng hẹp dài vô cùng quyến rũ, tựa dân lão luyện trong chốn phong nguyệt ở các vở kịch dân quốc.

Ông nội Lận đang dẫn bà ấy đi xem chậu hoa mình mới trồng, ấy là một cây tùng Thiên Mục* cũng từ Khương Tiêu. Bà ấy cao, đứng đó quan sát cây tùng từ trên xuống, qua một thoáng nhìn, thấy như bà mới là chủ của căn nhà này.

 Bà ấy cao, đứng đó quan sát cây tùng từ trên xuống, qua một thoáng nhìn, thấy như bà mới là chủ của căn nhà này

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

Khương Tiêu vừa bước đến, bà đã quay sang nhìn anh chăm chú.

"Trẻ hơn tôi tưởng rất nhiều." Bà cất xì gà đi, hỏi ông cụ Lận: "Vẫn còn là sinh viên sao?"

"Năm nay năm tư, học Nam Liên, cũng coi như bạn cùng trường với cô." Ông cụ Lận kéo Khương Tiêu tới: "Giới thiệu với cháu một trong số những người sáng lập của Chúng Sâm – Lâm Đào Thanh. Đây là Khương Tiêu của Vô Hạn, coi như người bạn nhỏ tuổi của tôi."

Hai người bắt tay khá thân thiện. Khương Tiêu cảm giác được lực tay của người này rất lớn, trên tay bà ấy có rất nhiều vết chai, nắm thấy hơi thô ráp.

Lâm Đào Thanh – trước đây anh cũng từng nghe về cái tên này, chỉ là chưa từng gặp người thật.

"Chắc không dừng ở cậu bạn nhỏ đâu nhỉ bác?" Lâm Đào Thanh cười hời hợt, quan sát anh một lượt: "Cháu rời Liễu Giang ngần ấy năm, bác cũng hiếm khi liên hệ cháu, tính ra ít nhất phải 7-8 năm chưa gặp rồi. Lần này bác liên lạc cháu còn tưởng vì Thành Duật, không ngờ là người khác, nghĩ sao cũng thấy rất đặc biệt."

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora